Tôi hôn lên mi mắt em dù chúng chẳng còn sức mở, hôn lên đôi môi mềm dẫu chúng đã tím tái, hôn lên cả quả tim hồng hẵng còn kiên cường rung động.
Tôi nắm lấy tay em, trân quý.
"Diệp ở đây rồi, em biết mà, phải không?"
Quả thật là em biết. Bởi vì ngay cả khi hôn mê, chìm vào nơi vực thẳm và ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi vẫn thấy nước mắt em rơi.
Người con gái mạnh mẽ nhất trần đời, người con gái tôi yêu nhất thế gian.
Tôi lại hôn lên đôi môi em một lần nữa, chỉ là lần này, bên cạnh tôi, đá vôi lạnh ngắt thoảng mùi hương khói.
Nước mắt tôi tuôn lã chã chẳng có điểm ngừng.
Hai năm rồi em nhỉ? Kể từ ngày nước mắt em ngừng rơi và trái tim không thể kiên cường được nữa.