needahug
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
mọi thứ ngày hôm nay bỗng khó chịu đến lạ lùng. kjo live rồi lại tắt, niềm vui ngắn ngủi cũng tắt theo
ước gì kjo tiếp tục live
ước gì n&m mở live cho t kết thúc một ngày bằng cách vui vẻ nhất
xin đấy
needahug
ba đứa từng chơi với nhau,
từng cười cùng nhau
từng khóc cùng nhau làm bọn cùng lớp hoảng nặng
giờ thì chỉ còn hai, tách rồi, nó tự tách
bọn tao chưa đủ hoàn hảo đối với nó, nó cũng chưa đủ với bọn tao. vậy là nó tách
nó vẫn bình thường, chắc thế. còn tao thì tao không biết, so với nhỏ kia, thì tao với nó chơi với nhau lâu hơn..
sao cũng được
tao mong mày kiếm được những người bạn thật sự hoàn hảo đối với mày. lần nữa cười cùng mày, khóc cùng mày và phải tốt hơn bọn tao. tao cũng quý mày mà
cảm ơn vì những năm đầu của cấp hai
needahug
tao buồn vì K vẫn bị hiểu lầm
tao buồn vì người bạn tao quý muốn dừng lại với tao
needahug
cây hương toả khói
hai mắt cay xè
ôi mồng một tết
lại để lệ rơi
ảo não, u sầu
needahug
những điều t sẽ thử khi tròn 18
1 thử hút thuốc, đơn giản vì tò mò
2 uống bia/rượu, ai biết, lỡ đâu uống được
3 6
4 viết fic sét
ôk
needahug
mọi nơi, mọi chỗ, mọi góc đều gợi nhớ những ký ức cũ
vẫn là nó thôi, nhưng không còn là nó nữa
nó thay đổi, nó xoá đi những thứ vốn đã ở đó của hơn chục năm trước
cái cây đấy, cái vườn đấy, cái căn phòng đấy, cái cánh cửa ấy, cái phản ấy, cái tủ lạnh đấy, cái thói quen ấy
tốt hơn, những cũng lạ lâm làm sao
người cũ rời đi, để lại mọi thứ
người mới đi đến, thay đổi tất cả
needahug
người điên viết về những kẻ điên
needahug
nó bỗng cảm ơn những người bạn của nó và trong đó có tao, rồi nó im lặng
tao biết, biết nó không ổn
tao biết, biết nó đang nghĩ quẩn
tao nhắn tin hỏi nó, tao điện cho nó, tao hỏi những người khác xem nó có nhắn với ai không
không phải mình tao, đứa nào cũng hoảng, cũng nhắn cho nó, dỗ nó, xin nó
tai biết rất ít, chỉ biết hoàn cảnh nó khó nói, chịu nhiều áp lực
nhưng ấn tượng của tao về nó lại là một nhỏ hoạt bát, cười nhiều và rất hề
vì vậy nên tao biết lúc nãy nó đã suy sụp đến nhường nào
nó bảo nó mệt, nó đau đầu, nó choáng, chỉ muốn ngủ mãi mãi
tao xin nó hãy đi ngủ nhưng nhớ phải dậy, sau lớn tao dẫn nó đi chơi
nó bảo thôi, nó nát lắm rồi, nó không chịu được nữa
nhưng mà...
"t không nghe đâu"
tao ích kỷ, chỉ sợ nó bỏ tao lại, chứ không nghĩ đến nó phải chịu đựng những gì để không bỏ lại bọn tao. lúc í tao như ngầm chấp nhận việc nó sẽ bỏ bọn tao
nhưng nó ổn rồi thì phải, một chút
nó uống quá liều nên nôn lắm, mai nó sẽ đi khám
vậy nên t cho rằng nó đã vượt qua đêm nay, nhưng không chắc mai này sẽ ra sao
nên thôi tao cứ sẵn tinh thần vậy
tao muốn ôm nó quá, ước gì nó ở gần nhà tao, ước gì hai đứa sống chung một tỉnh thành
yêu lắm, hãy nhớ là tao luôn yêu mày
needahug
thương anh kể sao cho hết
yêu anh nói sao cho đủ
vì sao những con người kia lại vô lý đến thế?
vì sao người em thương lại phải chịu đựng những điều như vậy?
nhiệt huyết là thật, đam mê là thật. nhưng họ chỉ quan tâm đến những cơn sóng cao trào
những câu chuyện bịa đặt
biến anh thành một kẻ "xấu tính"
để rồi họ lại thù ghét, lại buông ra những lời lẽ khó nghe dành cho anh
anh ơi, anh không xứng với những điều như vậy
quá khứ là của quá khứ
hiện tại chính là hiện tại
những kẻ cứ để bụng một hiểu lầm đã được làm rõ là những kẻ cố chấp, hẹp hòi
và em ghét những kẻ như thế
yêu anh lắm, thương anh lắm
nhưng em cũng chỉ uất ức thay anh một chút thôi, rồi em sẽ mặc kệ những kẻ hẹp hòi đó mà tiếp tục yêu thương anh
tiếp tục nhìn anh vẫn, đang và sẽ mãi tươi cười, hạnh phúc bên "gia đình" mới của anh. đây chính là những điều xứng đáng với anh
Yudai ơi, thương anh nhiều
needahug
mùi hương của quá khứ
mùi hương gợi lên những kí ức
quá khứ bình yên mà giờ thật xa xỉ
kẻ ăn mày quá khứ