nessa_707

Hôm nay khi bản thân mình tuyệt vọng và mệt mỏi nhất mẹ đã gọi tên mình nhưng khi mình hỏi mẹ gọi có việc gì mẹ chỉ đáp
          	
          	"Không có gì mẹ chỉ muốn nghe tiếng con"
          	
          	Chỉ một câu nói mà như cứu vớt mình. Chỉ đơn giản vậy thôi mà mình muốn gục xuống khóc. Nếu mình đi rồi thì mẹ mình sẽ ra sao, mẹ sẽ buồn như nào cơ chứ, mẹ sẽ chẳng được nghe tiếng của mình nữa.
          	
          	Mình thực sự mệt mỏi nhưng nhờ câu nói của mẹ mình được an ủi phần nào. Hóa ra vẫn còn nhiều người yêu thương mình như thế. 

nessa_707

Hôm nay khi bản thân mình tuyệt vọng và mệt mỏi nhất mẹ đã gọi tên mình nhưng khi mình hỏi mẹ gọi có việc gì mẹ chỉ đáp
          
          "Không có gì mẹ chỉ muốn nghe tiếng con"
          
          Chỉ một câu nói mà như cứu vớt mình. Chỉ đơn giản vậy thôi mà mình muốn gục xuống khóc. Nếu mình đi rồi thì mẹ mình sẽ ra sao, mẹ sẽ buồn như nào cơ chứ, mẹ sẽ chẳng được nghe tiếng của mình nữa.
          
          Mình thực sự mệt mỏi nhưng nhờ câu nói của mẹ mình được an ủi phần nào. Hóa ra vẫn còn nhiều người yêu thương mình như thế. 

nessa_707

Kể cả những idol mình thần tượng, những thứ mình thích cũng chỉ có thể giúp mình bớt mệt mỏi một lúc và rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Mình lại rơi vào hố sâu mệt mỏi. Mình lại bất lực muốn giải thoát cho bản thân. Mình đã giấu một sợi dây dưới gầm tủ nửa muốn dùng nó nửa lại không chỉ là mỗi khi tuyệt vọng trong vô thức mình lại lôi nó ra.
          
          Dẫu biết cái chết sẽ đem lại đau đớn nhưng sống còn tuyệt vọng hơn. Nhiều lần trong mơ mình đã mơ đến viễn cảnh mình chết đi, cơ thể mình được treo lủng lẳng trên sợi dây thừng lúc đầu nó khá đáng sợ nhưng dần dà giấc mơ đấy lại đến nhiều hơn, mình cũng đã quen với nó rồi thậm chí có phần tận hưởng giấc mơ đó vì dù sao mơ cũng là phản ánh những ham muốn ẩn sau trong con người mà nhỉ.
          
          Chưa bao giờ mình nghĩ rằng mơ đến cái chết của bản thân lại tốt đẹp như này.

nessa_707

Tại sao mình còn sống. Chết đi chết đi làm ơn đến cả người thân hay bạn bè dù có giúp tôi vẫn không thoát ra được. Giá như ngày mai mình không phải tỉnh dậy nữa, giá như ngày mai mãi mãi ko đến với mình.

nessa_707

Tâm sự xong nhưng bản thân vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Vẫn tiêu cực thậm chí sau khi tâm sự xong mình lại thấy hối hận, lại muốn nuốt những tâm sự đó ngược vào trong rồi ăn sâu nó để nó phá hủy mình. Mình mệt lắm thực sự mệt nhưng mình chẳng có dũng khí để chia sẻ với bất cứ ai chỉ muốn ôm nỗi buồn đó mà tự gặm nhấm.
          
          Dẫu biết làm vậy đời mình sẽ khó khăn mệt mỏi và ngày càng tồi tệ hơn nhưng mình không biết làm sao nữa mình mệt lắm, mệt điên lên được, thở thôi cũng khó khăn với mình. Tại sao mình lại được sinh ra. Tại sao mình lại được sống. Ai đó hãy giết mình đi làm ơn.