ng_zahan
Cảm giác được chạm môi với một nàng thiếu nữ đã bay biến theo năm tháng rồi. Giờ đây, Rvint'edor thậm chí còn không có thứ gọi là môi nữa, thế nhưng cuối cùng, sau hàng ngàn năm nếm trải đủ hương vị của cuộc sống đẫm máu, tôi đã được hôn con quái vật gớm ghiếc trong mắt người đời. Tôi không định khen cô ả xinh đẹp đâu, mỗi khi nhớ lại những ngày đầu lúc xiềng xích trói chặt, cảm giác khi bị cắn xé thịt bởi con quái vật to lớn quá khổ này, không chết được, cảm nhận đủ cơn đau quái dị, cơ thể cứ mất rồi lại mọc ra như động vật, ả cứ nhồm nhoàm thế cho đến lúc ngủ, chẳng ai muốn thử cả. "Rvint không định giết mình nữa à?" Tôi hỏi, nhưng cô ả mải gầm gừ như một con thú hoang sau khi cái hôn chấm dứt. Rồi lại nằm ra đó, con mắt quái dị ở trên ngực, và dưới xương quai xanh nhắm lại, bỏ mặt tôi giữa thánh điện nơi sa mạc hoang tàn. Trước khi trở thành quái vật, tôi và Rvint'edor vẫn lén trốn mẹ của cô ả để hôn nhau, chỗ sân vườn phía sau khu đất trống của lũ trẻ chơi đùa ấy. Thế là dạo ấy cứ thế suốt thôi, và kì lạ là hai chúng tôi đều không muốn ngừng lại. Môi cô ả mềm khiếp hồn, tôi ghét nó. Nhưng khi trở thành bộ dạng biến dị này, đã bao nhiêu năm rồi, Rvint'edor không còn hôn tôi nữa. ---một mẩu truyện của bé Wahrui ở nhà (ô xê)---
ng_zahan
Và không biết từ lúc nào, có những câu nguyền rủa méo mó trộn như thối rữa cùng dung tục vì ả ta lo chuyện bao đồng nhiều quá. Veres chẳng nhận ra gì cả, dù biết tất cả các vấn đề đó xuất phát từ ai, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ đứng im như chưa bao giờ xem thời gian đang chuyển hướng, nếu lúc này Veres đi cắt lưỡi tên khốn đó. Capheny của ả không thể tự vực dậy được. Thorne nhìn Veres bằng đôi mắt khó hiểu, anh ta chỉ liếc qua thôi, và trong thoát chớp đã dám khẳng định rằng suy nghĩ của thứ quái gở kia đang lệch lạc so với loài người. Thorne thấy mệt mỏi.
ng_zahan
Thuở ấy, Capheny mơ thấy một người phụ nữ đứng xoay lưng về phía mình giữa sa mạc cằn cỗi. Cõi lòng em quặn thắt lại vì đau nhói ngay cả khi vẫn chưa tỉnh giấc. Giữa cánh đồng cát mênh mông và không có gì ngoài thấp thoáng vài bông hoa đỏ cháy, một nhánh, hai. Capheny lặng lẽ đếm chúng, đếm cả những giọt cát vàng ươm dưới cái nắng thiêu đốt tóc mai nơi mùa thu vừa chớm ngả. Rồi đến khi rèm mi vội mở, cái sáng chói của buổi sớm đông hắt vào khuôn môi quá đỗi xinh đẹp, chợt làm lòng em đau không sao tả xiết. Capheny đặt tay lên trán, nhớ về Veres, song nhắm nghiền mắt do cái chói lòa từ buổi sớm tinh mơ. Hoặc em đang cố tìm lại giấc mộng ấy, nơi có người phụ nữ tóc đỏ, bên cạnh hoa trên cát. ba, bốn. _______________________ verescap.
ng_zahan
Chưa ai hỏi Capheny em thật sự cảm thấy như thế nào về Veres. Nó ngồi dậy, ngó quanh phòng và mặt kệ cả khung cửa sổ sáng bừng bị vùi dập bởi làn gió mát đan xen với tiếng ồn ào quen thuộc của mưa tàn. Da thịt mịn màn rải đầy vết hôn, vươn lên đến gáy rồi trượt dài về chân. Nhưng Capheny sẽ không quan tâm nữa, bởi nó ghét gió hơn, và cơn đau nhức khiến cơ thể cứ lặng thing trên giường, mơ mộng về cánh đồng chán ngắt thay vì đóng cửa sổ lại. Capheny sẽ tìm thấy thôi, một chút nốt hương nồng xuýt xoa từng lọn tóc mượt như tơ. Em đặt chân xuống sàn, đầu ngón tay gõ lên đùi và suy nghĩ, ít nhất là Veres biến khỏi đây, căn phòng này, cũng đủ nâng niu vóc hình nhỏ bé của Capheny. Và tất nhiên, toàn bộ những gì nó không dám nói thẳng mặt ai. ... "Em đã bảo dừng lại..." Veres vuốt ve bụng đối phương sau khi khoác lên cho Capheny một bộ váy trắng đính tím, tông màu buồn chán. Rồi ả có thể thấy cả một cái đồng hoa sim trong mắt em, và nếu bầu trời hôm đó xanh như nước cũng chẳng thể hòa quyện với chất tím tẻ nhạt của Capheny. Capheny nhìn về hướng cửa sổ, rèm chưa kéo, một khoảng trời lưng chừng mây trắng và xanh biển, như hồn đại dương rớt vào mắt em, rồi trộn với tím, trộn với mảng tình chưa từng tồn tại dưới đêm mưa. Gì đó tồi tệ hơn, Veres bắt đầu dò hỏi nhiều thứ vô nghĩa. Vùi mình vào cái ôm thấp thoáng, Capheny không xác định được mùi nước, nhưng sao cứ trôi dạt trên tóc thủy thần, và hệt đang rơi từng giọt lã chã lên môi nó, trượt xuống nữa. ___________________ verescap. skinship: thủy thần kiều diễm x tử đinh hương.
ng_zahan
Capheny tìm thấy trong lồng ngực một thứ gì đó, thiêng liêng hơn cả trái tim, nơi mà vốn em chỉ dành để giam cầm vóc dáng ả, thì chẳng ai đào bới được gì ngoài nó. Rồi vài điều lặt vặt làm Capheny thắc mắc. Tại sao Veres lại đẹp đến thế, nếu không mò mẫm được câu trả lời, thứ vướn víu này sẽ rơi, lã chã hoặc vỡ tan dưới cõi lòng em và biến thành những mảnh vụn sắc lẻm cứa sâu vào thói đời chán ngắt. Rướm máu, lẫn khiến Capheny khó chịu. _____________________ verescap.
ng_zahan
Để rồi lúc đó tôi không thể nhìn thấy em. Một cái chết chạy vụt qua như chẳng tồn tại, nó làm từng hơi thở của em trong tôi bùng lên hơn lửa lớn, cháy cả khu rừng, thiêu rụi linh hồn lạc bước. Liliana yêu dấu. ______________________ laulili.
ng_zahan
Trích fic omen x my oc (female). ____________________ Tóm lại là Matsuri hài lòng với cuộc sống hiện tại, khuôn mặt già cỗi của Omen khiến em hơi hoảng loạn, nhưng một con bé dễ dụ thế sẽ không đời nào suy diễn tính cách của người khác qua vẻ bề ngoài. Nhiều lần Omen tự nghĩ, Matsuri trông thảo mai đến phát tởm, tất nhiên gã đã theo dõi em đủ lâu để có thể khẳng định, hoặc đoán mò. Matsuri để mặc bạn trai ngoài phòng khách, cứ vậy chui vào nhà vệ sinh và rửa mặt, em thấy đầu óc choáng lẫn nhức hết cả lên, chắc do nhìn màn hình điện thoại quá nhiều. Mắt cũng đau rát khi nhắm nghiền lại, Matsuri đứng im bên bồn rửa, trời đêm tối mịt, nhìn qua cửa sổ chẳng có lấy giọt trăng tàn nào. "Anh!" Em gào to để gọi người yêu nhưng hoàn toàn chẳng nghe tiếng đáp lời. Matsuri Miru cũng không hay tức giận, nó chậm rãi lau mặt rồi bước đi ra ngoài. Omen nấp cạnh cửa và nhanh chóng đè đầu em xuống sàn, khiến đống lí trí đang mơ màng vì cơn đau nhức mắt càng bùng lên dữ dội hơn, Matsuri có thể nghe được tiếng gọi quái dị của gã, giọng cười gớm ghiếc mà em chưa thấy qua bao giờ. Nó hét lớn lên, nhưng Omen đã đảm bảo không ai biết được, cả tên bạn trai đang nằm gục trong phòng khách, cặp đùi trắng nõn của em khiến gã thèm thuồng cực độ, chiếc áo ngắn để lộ cả eo như chèo kéo cơn khát tình của Omen, gã lật người Matsuri lại, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đến từng tấc thịt ấy. "Làm cái gì đấy?!" Bàn tay thô ráp cứ vậy xé rách từng lớp vải mỏng manh trên người em, bộ quần áo đơn giản này đúng ra Matsuri mặc là để đêm nay bạn trai cởi hộ cho dễ. Omen to gần như gấp đôi nó nếu như nói quá một chút, em cao khoảng một mét sáu hai và chắc chắn sẽ không đủ sức để dằn co với gã. "Buông ra, đồ điên!" Omen mạnh bạo ép dáng hình thon thả ấy xuống sàn, nhấc cặp đùi đó lên và kéo hạ thân đối phương chạm gần sát đũng quần nhô to của mình.
ng_zahan
Cuộc đời vùi lấp em vào tình yêu của Veres. Capheny không thể nhớ rõ, mình đã từng mơ mộng như thế nào ngay cả khi chỉ vừa được ả gọi tên. Mái tóc đỏ ấy đẹp đến nổi, em trông thấy cả nắng mai đan xen dưới gáy người. Và hình như, đôi mắt rắn độc đó vừa hòa tan vào cõi lòng Capheny rồi chìm luôn dưới đáy, chìm sâu độ chừng, ả có thể hôn em nhiều hơn nắng nữa. Em tự vùi lấp mình vào tình yêu của Veres, thì đúng hơn.
ng_zahan
văn nào cho thỏa lòng tôi cho thôi nhung nhớ, cho mình gặp nhau.