“Taehyun à...
Em bỏ cuộc đi
Beomgyu nó thương con nhỏ đó lắm"
"Cười vậy thôi chứ sao nói bỏ là bỏ được anh ha."
Vì muốn chụp hình với anh mà em đã phải xin chụp hình với tất cả mọi người
Em nghĩ rằng sự hiện diện của em cũng chỉ thật mờ nhạt trong trí nhớ của anh thôi nhỉ?
Mỗi lần em bắt gặp hai người đi chung với nhau, em phải cúi đầu mà né tránh ánh mắt mình. Dí sát mắt mình xuống mặt đất chỉ để không thấy được khung cảnh ấy. Em sợ mình đau lòng không chịu nổi được mất.
Tại sao em là người đến trước mà vẫn không có được anh nhỉ? Chắc do em nhút nhát quá, chẳng chịu chủ động nhiều hơn với anh. Nhưng mà... Nếu em chủ động, liệu anh có rung động với em không?