Mình lưu luyến kỉ niệm cũ, người khác thì chê trách sao mình bi lụy thế, nhưng không ai hiểu được thứ càng đẹp người ta lại càng muốn níu giữ. Mình nhớ mỗi lúc mình tỉnh giấc, có giọng nói anh vang bên tai, có vòng tay anh ủ ấm cho thân nhiệt lạnh như băng của mình, có lời hỏi han quan tâm dạ dày mình còn đau không, có chiếc nắm tay làm mình quên mất tiết trời trở đông giá lạnh. Mình thật sự đã yêu anh quá lâu.