ngiryseel
mình viết fic đến nay cũng ngót ghét 2 năm rưỡi r, từ khi mình bắt đầu viết tới giờ, trong mình lúc nào cũng chỉ là niềm yêu thích. một thời gian dài kh được đón nhận, thực ra mình rất nản lòng, bản thân đã muốn chuyển hướng sang viết tiểu thuyết từ lâu nhưng còn lưu luyến với cp lắm. và bút danh này của mình là mình nghĩ ra, LEESYRING. nên mình trân trọng nó, vô cùng yêu thích cái tên này, vì đằng sau cái tên này, mình có thể sống đúng như mình mong muốn. vốn dĩ việc chuyển từ ý nghĩ hình ảnh trong đầu thành lời văn rất khó, thời gian đầu mình còn có chút phong phú, về sau thật sự rất nản, đôi lúc còn tức giận về việc đó. một đêm mình có thể nghĩ ra tới 6 plot, nhưng dù nó có hay tới mức nào thì mình cũng không diễn đạt ra được, ngay cả hiện tại, mình cũng không thể tiếp tục hoàn thành fic, đến mức phải ẩn nó đi. mình có chút tủi thân, khi bn mình có thể khoe về thành tích fic của cậu ấy đạt dc thì mình lại chẳng đc gì. có lẽ mình chưa thấy đc author nào acc lập 2 năm rưỡi r nhg số lượng ng theo dõi lại ít tới vậy mình rất cảm kích vì những người đã đến vs mình, mình cố gắng vì họ, viết từng dòng 1 vì có họ chờ đón tác phẩm của mình chứ không phải mình yêu thích nữa. mình đã thiếu tự tin tới vậy rồi.
dondong_donyeong
@ ngiryseel việc cầm trên tay một chiếc plot hay nhưng bản thân lại không thể khai phá không chỉ là vấn đề của một mình cậu thôi đâu. bản thân mình cũng như thế, nó không phải điều sẽ khiến mình mất đi tự tin, bớt đi tình cảm mình dành cho việc mình thích đâu. nó chỉ là một điểm yếu mà bất cứ ai cũng cần phải bước qua. mình muốn sáng tác, nhưng cách diễn đạt của mình không cho phép, nó một màu, khiến cho fic nào của mình cũng giống nhau. dù sao thì hãy cùng vượt qua, với mình, cũng có thể là với những người bạn mới làm quen được trong shipdom. làm bạn với readers một chút, họ sẽ giúp cậu rất nhiều đó.
•
Reply