không dám nhận là độc bản, nhưng chi tiết trong fic của mình là do mình tự nghĩ ra, tự dùng chất xám để gây dựng lên. mình không nói thẳng không phải mình không biết, mình nhắc ý mà bạn không hiểu thì bạn phải chịu.
khó tránh bạn không lấy của mình, vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. bạn lấy để lắp vào cái thứ gọi là văn phong của bạn, cho hỏi bạn có tự biết ngượng không? lấy danh “vì… tận bao nhiêu follow thế kia cơ mà” để làm gì nhỉ? để trói buộc vào tội ỷ lớn hiếp bé à?
không phải mình không muốn tin tưởng, mà bạn có gì để mình tin tưởng? nhặt nhạnh từng chút từng nơi góp thành một, vậy ví tác phẩm của bạn nên là tấm lụa hay tấm vải được chắp vá?
đừng để rồi đến một ngày, đến cái truyện cũng không có để cho bạn tham khảo. đừng tỏ vẻ nạn nhân với mình. mình thấy mình giả còn giống hơn đấy, xê ra cho bổn cung diễn.
không muốn thân và mãi mãi không thân.