ngocanh0308

"Thanh xuân của tôi thật đặc biệt, không nhất thiết cần một người để yêu, chỉ cần có một người luôn kề cạnh và cùng nhau tạo những khoảnh khắc đẹp cho tuổi trẻ."

ngocanh0308

Em luôn có những ước mong quá đỗi "lười biếng", dạng như, em muốn được bên anh, được bên anh, và bên anh.
          
          Em muốn mỗi sáng thức dậy có anh ở bên cạnh, em sẽ dậy sớm hơn anh một chút, chạy ra căn bếp ngập ánh sáng, nấu một bữa sáng ngon lành rồi chúng mình cùng nhau ăn, còn hôm đó em trở lười, thì em mong anh lại dậy sớm hơn em một chút nhé, và kịch bản vẫn y nguyên như vậy. Em muốn chúng mình mãi nắm tay nhau như những ngày đầu, dù ở đâu, làm gì, thì vẫn luôn luôn có nhau, những ngày vui, những ngày buồn, hay những khoảng khó khăn tưởng chừng không có lối thoát. Em luôn bên anh, và anh luôn bên em, chúng mình cứ thế nương tựa vào nhau, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi nghen.
          
          Còn nếu mệt quá, thì chúng mình bỏ thành phố này đi, về miền xanh kia, kiếm một căn nhà nhỏ, nuôi vài chú chó, ngày ngày tập làm nông dân, mà khó khăn ra trò anh ạ, nhưng không có sao, vì em luôn tin mình sẽ làm được tất cả mọi chuyện, miễn là mình bên nhau. Hoàng hôn xuống, bên hiên nhà, có hoa, trà và bản nhạc tình ca, anh sẽ nắm tay em, hai đứa mình cùng nhảy với nhau, tuy có hơi ngớ ngẩn một chút (vì hai ta đâu có biết nhảy), nhưng sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất thế gian.
          
          Bởi vì anh yêu em, và bởi vì em yêu anh.

ngocanh0308

"Năm 40 tuổi, nhìn thấy biển bên đường đi, bạn nhất định không còn thoải mái mà chạy trên bờ cát, cảm nhận sóng vỗ vào chân. Năm 30 tuổi, đi xem concert mà năm 20 tuổi bạn vẫn muốn đi xem, cũng nhất định không còn cái cảm giác lâng lâng, sục sôi tràn đầy yêu thương như ngày trước."

ngocanh0308

Năm tháng qua đi, bạn vì rất nhiều người mà khóc, vì rất nhiều người mà cười. Chỉ mong khi ngoảnh đầu nhìn lại, còn có thể nhớ trong những năm tháng ấy, chúng ta đã từng cùng khóc cùng cười với nhau. Thanh xuân của tôi, vì có bạn mà trở nên rực rỡ hơn, vì có bạn mà trở nên đáng nhớ hơn. 

ngocanh0308

"Bây giờ tôi cũng không quan tâm đến chuyện ai sẽ đi, ai sẽ ở lại. Họ ra đi có thể do tôi chán họ cũng như họ đã mệt mỏi và chán đứa như tôi. Nếu họ chịu cố thêm 1 chút vì tôi, tôi sẽ thay đổi vì họ, nhưng tiếc là không. Tôi cũng muốn cảm ơn người đã ra đi, để tôi biết rằng, điều tôi nghĩ là đúng, họ không yêu và cần tôi như họ đã từng nói… "