Những ngày tháng tăm tối nhất ấy, mình ngốc nghếch vô cùng, cố níu kéo những người xung quanh ở bên chỉ để không phải chiến đấu một mình.
Cho dù mình biết, có làm gì đi nữa, tội lỗi ấy vẫn là mình gây ra, và nỗi đau ấy, không ai hiểu.
Nhưng mình vẫn giữ những người "bạn" ấy ở bên, than thở, khóc lóc, chỉ để chối bỏ sự thật. Rằng mình đang bị vứt bỏ. Rằng mình hoàn toàn cô độc.
Mình cố níu lấy ai đó, người có thể nói chuyện với mình mỗi đêm và cùng mình chia sẻ từ những chuyện tầm phào đến những chuyện nhân sinh cuộc sống, dù biết người đó luôn coi thường mình và chỉ trao cho mình những điều dối trá.
Chỉ là mình không thể tin tưởng vào gia đình, chỉ là mình không thể cầu cứu bất cứ ai, mình chỉ có thể níu kéo những người xung quanh để tự lừa mình rằng mình vẫn ổn, để giữ cho mình không sụp đổ.
Nhưng cuối cùng mình vẫn sụp đổ. Bạn bè vẫn bỏ rơi mình, vẫn chỉ có mình mình đơn độc chiến đấu. Những người mình yêu quý vẫn làm mình tổn thương. Gia đình vẫn đày đọa mình suốt một thời gian dài. Và những đêm trùm chăn kín đầu để không ai nghe thấy tiếng nức nở, mình vẫn chỉ có một mình. Không ai biết, không một lời an ủi, không một vòng tay chở che.
Nghĩ lại, thảm hại thật.