ngoosvl

"Gửi Martin,
          	
          	Anh đừng trách sao em lại cất chữ yêu dấu đi, vì kể từ đây cho đến cuối thư, nhìn đâu cũng ra dấu yêu của em cả. Canada đã ôm anh vào lòng trọn vẹn một năm, em tự hỏi mùa gió lạnh bên ấy có dịu dàng hơn Seoul nhà mình không? Anh toàn mặc phong phanh thôi, trên đầu môi lúc nào cũng treo câu “không lạnh”, thế mà hơi tí là dụi vào người em ngay. Em đang mặc ấm lắm đấy, có ghen tị thì về đây với em, em sẽ xem xét cho anh ôm em một cái. 
          	
          	Quán cà phê dưới tầng vẫn mở, mùi cà phê mỗi sáng cứ phảng phất bay vào từ cửa sổ nhà mình làm em nhớ bartender Martin của em ghê gớm, chẳng hiểu người ta có xay ớt vào cà phê không mà mỗi lần hít vào, em lại thấy khóe mắt hơi cay. Thói quen đáng sợ thật đấy, em cảm nhận được nó len lỏi qua từng lớp da em, âm ỉ chảy trong máu, cái thứ quái quỷ mà lý trí mạnh mẽ nhất cũng không thể ngăn cản nổi. Em không khóc đâu, ở đây chẳng ai lau nước mắt cho em, chẳng ai thơm má em dỗ dành, khen em đến khóc mà cũng xinh như thế, nên cho đến khi nào người ấy (lại) xuất hiện, em sẽ không khóc đâu.
          	
          	Bây giờ đang là 1h sáng bên Hàn, đừng mắng em ngủ muộn, tội em. Em vẫn giữ thói quen viết cho anh khi chẳng có việc gì, để lúc anh đọc được, anh cảm nhận rõ nhất sự hiện diện của em, để em biến thành thói quen của anh, một phần trong cuộc sống của anh. Chúng mình dẫu xa mà gần, thể xác phải đi rất lâu mới gặp được nhau, trái tim lại chẳng có khoảng cách. 
          	
          	Đừng sợ, tồ của em. Mỗi lần đi ngủ nhớ chỉnh lại chăn cho cẩn thận, tướng ngủ của anh xấu lắm. Nếu ác mộng có gõ cửa phòng anh, bảo nó đến tìm em nhé, em nhất định, nhất định sẽ không tha cho nó. 
          	
          	Ngoài trời vẫn đang mưa, em phải về nhà trước khi trời lạnh hơn. Ngủ thật ngon, anh nhé. 
          	
          	Seonghyeon."
          	
          	—Được tìm thấy trong cuốn Nhật ký của Seonghyeon.

ngoosvl

trung bình cảm xúc của tâm lý yếu sau 12h đêm
Reply

ngoosvl

"Gửi Martin,
          
          Anh đừng trách sao em lại cất chữ yêu dấu đi, vì kể từ đây cho đến cuối thư, nhìn đâu cũng ra dấu yêu của em cả. Canada đã ôm anh vào lòng trọn vẹn một năm, em tự hỏi mùa gió lạnh bên ấy có dịu dàng hơn Seoul nhà mình không? Anh toàn mặc phong phanh thôi, trên đầu môi lúc nào cũng treo câu “không lạnh”, thế mà hơi tí là dụi vào người em ngay. Em đang mặc ấm lắm đấy, có ghen tị thì về đây với em, em sẽ xem xét cho anh ôm em một cái. 
          
          Quán cà phê dưới tầng vẫn mở, mùi cà phê mỗi sáng cứ phảng phất bay vào từ cửa sổ nhà mình làm em nhớ bartender Martin của em ghê gớm, chẳng hiểu người ta có xay ớt vào cà phê không mà mỗi lần hít vào, em lại thấy khóe mắt hơi cay. Thói quen đáng sợ thật đấy, em cảm nhận được nó len lỏi qua từng lớp da em, âm ỉ chảy trong máu, cái thứ quái quỷ mà lý trí mạnh mẽ nhất cũng không thể ngăn cản nổi. Em không khóc đâu, ở đây chẳng ai lau nước mắt cho em, chẳng ai thơm má em dỗ dành, khen em đến khóc mà cũng xinh như thế, nên cho đến khi nào người ấy (lại) xuất hiện, em sẽ không khóc đâu.
          
          Bây giờ đang là 1h sáng bên Hàn, đừng mắng em ngủ muộn, tội em. Em vẫn giữ thói quen viết cho anh khi chẳng có việc gì, để lúc anh đọc được, anh cảm nhận rõ nhất sự hiện diện của em, để em biến thành thói quen của anh, một phần trong cuộc sống của anh. Chúng mình dẫu xa mà gần, thể xác phải đi rất lâu mới gặp được nhau, trái tim lại chẳng có khoảng cách. 
          
          Đừng sợ, tồ của em. Mỗi lần đi ngủ nhớ chỉnh lại chăn cho cẩn thận, tướng ngủ của anh xấu lắm. Nếu ác mộng có gõ cửa phòng anh, bảo nó đến tìm em nhé, em nhất định, nhất định sẽ không tha cho nó. 
          
          Ngoài trời vẫn đang mưa, em phải về nhà trước khi trời lạnh hơn. Ngủ thật ngon, anh nhé. 
          
          Seonghyeon."
          
          —Được tìm thấy trong cuốn Nhật ký của Seonghyeon.

ngoosvl

trung bình cảm xúc của tâm lý yếu sau 12h đêm
Reply