nguoichamchi
tâm trạng tan chậm và cái người ta gọi là system error
nguoichamchi
gió và nắng thét gào trên mũ cap hơi faded của martin, và có lẽ sau hôm nay nó sẽ faded thêm nữa. những ngày hè luôn bào mòn mọi thứ. cái nắng phủ đầu và lớp da đầu ẩm ướt khiến bất cứ thứ gì martin đội lên với mục đích che chắn bản thân khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với cái nắng (thường thì là mũ cap hoặc mũ áo hoodie, mà cap phải là cap bới được trong đống mũ handpicked mà chủ tiệm 2hand cậu yêu bốc về từ mĩ) như tan ra và những phân tử màu bốc hơi vào không khí. những phân tử mùi thì kẹt lại trên mớ tóc có lẽ là khắm lắm rồi của martin. và ai đấy đứng cạnh martin sẽ thắc mắc là mùi gì thối thối toả ra thế nhỉ, ngay trên đầu tao nhưng không phải là từ đầu tao? và martin sẽ cuốn xéo đi chỗ khác ngay lập tức.
•
Reply
nguoichamchi
martin ghét rượu là vì thế. bia thì tạm được. nhưng rượu lại cho cậu cơ hội đến gần với juhoon hơn về cả mặt thể xác và tình cảm. bia cũng làm được thế nhưng không hiệu quả bằng. còn redbull thì hoàn toàn không. muốn nâng được mạng che mặt của mỹ nhân thì phải nâng được chén rượu, hình như cổ nhân từng nói thế. thôi thì….
•
Reply
nguoichamchi
chúng ta đang sống trong những ngày mong manh. martin nhớ juhoon đã nói (hay đúng hơn là lè nhè) thế. ý nghĩa của câu nói đó là gì thì có lẽ đã trôi tuột ra khỏi đầu juhoon khi cậu ta ngửa cổ dốc hết rượu trong chai vào mồm. nhưng nó để lại martin với những suy nghĩ. martin nghĩ rằng câu nói ấy có một âm điệu hay. nghe rất day dứt và khiến người ta mủi lòng và làm thức tỉnh những sự tiếc nuối. xét về mặt con chữ nó trông như thể được ngâm bởi một người yêu văn, trong một đêm hiu quạnh và thỉnh thoảng bị chọc ngoáy bởi tiếng thiên nhiên xì xào. nhưng nhớ về khoảnh khắc trong buổi tối nọ, khi juhoon mới chớm quýnh quáng vì buổi nhậu hãy còn dài, và rồi cậu ta nói thế. cậu ta đổ thêm rượu vào cái họng đang râm ran vì cồn của mình ngay sau đó và chẳng cho thấy chút cảm xúc gì hay bất cứ tung tích gì về việc tại sao lại nói vậy, tại sao lại là chúng ta, tại sao lại là những ngày mong manh, tại sao chúng ta lại mong manh? như thể men rượu có thể biến bất cứ ai thành một kẻ nhiều tâm sự. và men rượu sẽ gột bỏ hết đi mớ tâm sự ấy bằng việc tưới vào tâm hồn người ta một bình rượu nữa. và khi hết rượu để uống thì chúng ta chỉ còn là những cái xác vô hồn với bộ óc và buồng phổi bị chiếm giữ bởi hơi men. ta lẩm bẩm và thầm thì hoặc gào toáng lên những câu nói toàn hơi men. và rồi ta đi ngủ vì rượu khiến thần trí ta quá mệt.
•
Reply