[Chuyện hai anh em của gia tộc họ Ames không có gì đặc biệt nọ] - 1
So, toi chỉ viết ngắn ngắn trên bản thông báo thôi, tại vì đang trong giai đoạn thi cử (nhưng vẫn thèm viết), khi nào thi xong sẽ gộp chúng thành truyện + đẻ thêm idea mới đẻ thành chương cho mn sau.
[1]
Về cơ bản, khi tác giả của bộ truyện này gõ mấy chữ "gia tộc học Ames không có gì đặc biệt", thực ra chính cô ta cũng không rõ là người nhà Ames có hay không đặc biệt.
Nếu ta tạm bỏ qua trong cái nhà này đã đẻ ra một cậu trai lên chức Thánh Nhân năm mười tám tuổi, đồng thời cũng là một trong hai người thức tỉnh vạch thứ ba sớm nhất lịch sử; một đứa khác thì sở hữu ma pháp chữa trị có thể nói là mạnh nhất hiện nay và đang công tác dưới thân phận là trưởng khoa cấp cứu (đã được đề cử lên làm trưởng viện nhưng từ chối).
Tiếp đấy, nếu ta lơ luôn chuyện Ames đã được phong tước quý tộc, khối gia sản kết xù, cả hai người đều xưng danh anh hùng trong trận chiến thế kỷ với Innocent Zero, và hiện tại vẫn đang tích cực bảo vệ thế giới phép thuật trước những cuộc tấn công của ma vật (theo tình báo, thì có vẻ là cậu trai bạch pháp sư kia thực chất vẫn đánh nhau ngon lành, chỉ là cậu ta không thích thôi).
Nếu ta, bỏ đi tất cả những điều trên, thì trừ việc bọn họ có chung một người yêu bí ẩn ra, thì cái nhà này cũng bình thường phết đấy chứ.
[2]
Ờm, yêu chung một người... hình như nó hơi, drama, à không, trái lẽ thường? Vi phạm đạo đức?
"Cơ bản là không, tôi và Finn đã thống nhất với nhau rồi." Rayne, đặt xuống bàn một cái hộp bằng nhung đỏ, bên trong, chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế trang nhã tỏa sáng lấp lánh.
"Và tớ thấy nó sẽ hơi khó hiểu nếu cố gắng giải thích cho cậu hiểu..." Finn cười cười, cũng nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung xanh mình đã chuẩn bị ra, để lộ cung nhẫn gần như giống hệt anh hai mình.
Suy cho cùng, có lẽ khẩu vị và sở thích bị tác động phần nhiều bởi gen di truyền, một minh chứng đanh thép cho dòng máu đang chảy của họ là từ một nguồn.
"... Xin lỗi, cơ mà, hả?"