Không ngủ được nên tâm sự chút, tâm sự về khoảng thời gian này của tui với Liên Hoa Lâu.
Đầu tiên phải kể đến là đánh giá của tui về Thành Nghị, nó khác hẳn lúc trước khi xem phim. Trước Liên Hoa Lâu tui không để ý đến anh ấy, không xem phim anh đóng(nhiều lý do không thể nói rõ lắm) nhưng sau khi xem phim tui nghiện anh ta. Nhìn thấy Thành Nghị lúc nào cũng thấy dễ chịu, đáng yêu mà hài nữa. Tui cũng thấy anh không tệ như thiên hạ đồn mà còn rất tốt, đài từ hay gì đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến diễn xuất. Có người cảm thấy nhan sắc của anh ta không được tính là đẹp nhưng tui lại không thấy như thế. Có lẽ là quan điểm mỗi người khác nhau. Nhưng chung quy lại sau Liên Hoa Lâu tui thành Kỳ Nghị quả luôn và cứ rảnh cái là mò phim của Thành Nghị để cày.
Cơ duyên mà tui đến với Liên Hoa Lâu nó đúng là định mệnh luôn. Trước đó tui đã biết dàn cast phim rồi, tui vốn thích Tăng Thuấn Hy với Tiêu Thuận Nghiêu nhưng lúc chiếu lười quá lại chưa xem Thành Nghị đóng bao giờ nên cứ để đó định bụng xem sau. Nhưng một ngày đẹp trời không có việc gì làm bởi thế mà chán nản thành ra hiếu động mở phim lên coi. Thế là suốt mấy ngày tui coi như bị ai dí vì đơn giản là nó quá hay.
Liên Hoa Lâu đối với tôi có rất nhiều cái “lần đầu”. Lần đầu phim chưa full đã xem, lần đầu xem phim của Thành Nghị, lần đầu viết fanfic, đồng nhân, lần đầu thử role, lần đầu xem phim không nữ9 mà khóc lóc thảm thiết. Những cái đó khiến tôi yêu thích Liên Hoa Lâu hơn nữa.
Concert 16/9 mọi người chắc đã xem rồi, phim hết rồi, concert hết rồi nhưng tất cả Liên Lạc Nhân vẫn chưa thoát khỏi cái lâu nhỏ của chúng ta. Tui luôn ở đây, luôn viết và các tác giả khác cũng thế, tất cả chúng ta cùng ở lại với Liên Hoa Lâu.
Cảm ơn đã đọc mấy dòng viết lúc lên cơn tới độ không ngủ được của tui . (。・ω・。)