nhaho123

Có những lúc tôi cũng không hiểu được bản thân... #23/11

nhaho123

Hâm mộ nhất những người có thể đem cảm xúc vào lời nói giúp cho người nghe biết họ đang cảm thấy thế nào. 
          Chỉ cần nghe là biết nguười đó đang vui hay buồn, đang giận hay đang xót.

nhaho123

Một chút nghĩ về tương lai:
          Tôi có lẽ sẽ trở nên xinh đẹp hơn, giao tiếp tốt.
          Sẽ bắt đầu đơn phương ai đó.
          Bối rối vì việc làm.
          Học cách chấp nhận sự ra đi.
          Không còn bạn thân nữa.
          Chi li, khó tánh.
          Cô đơn giữa đường phố.
          ==
          Vốn nghĩ là trưởng thành rồi thì sẽ được tự do làm điều mình thích cho nên chúng ta đều bất chấp để lớn lên. 
          Cho đến khi nhìn được một chút về tương lai lúc trưởng thành thì đột nhiên.... không muốn lớn nữa.

nhaho123

          Tình cảm như một cơn nắng nhẹ trước sân trường. Nhỏ vụn ấm áp mà trải dài cả thanh xuân.
          Mà nắng sớm muộn gì cũng tắt.
          ==
          Thanh xuân vườn trường là một thể loại đẹp. 
          Ghi nhớ về thời thanh xuân, lúc vẫn còn mộng mơ thiếu nữ.
          Ấm áp như vậy, tươi đẹp như vậy.
          Nhưng thứ đọng lại không hoàn toàn là ngọt ngào.
          Có chút đắng, chút cay, chút mặn.
          Và trên hết là cái sự hụt hẫng và tiếc nuối.
          Về khoảng thời gian tươi đẹp, về mối tình còn dang dở, về những con người mà chưa dám nói lời yêu.

nhaho123

Mình và Hoàng Hậu là hai thái cực.
          Ban đầu lúc mới làm quen thì nó vừa nhây vừa hung dữ, mình thì ngại ngại.
          Quen rồi mình cười nhiều hơn, nó thì tự nhiên trầm trầm lại.
          Tới bây giờ thì mình là người điên, nó vừa hiền lại ngoan.
          Méo biết cái phản ứng hoá học gì đã xảy ra giữa hai đứa luôn?