"Ai trong làng chả biết hai đứa nó dính nhau như keo dính chuột. Chả là thời đó đứa trẻ con nào cũng như bộ xương khô, quần áo thì lếch thếch rách rưới, có lần quân Mỹ ào vào làng tìm gia đình cán bộ Việt Minh, thực chất là bác của thằng Trọng, tức là anh trai mẹ nó.
Thời điểm ấy, thằng Trọng mới có bảy tuổi, gia đình lại nghèo, vì để qua mặt bọn Mỹ mà nhà nó bay mất cả mấy tạ lúa, đút no cả đám lính Tây ấy mấy tháng thì chúng nó bỏ đi. Cái thân gầy gò của thằng Trọng mà nhất quyết giữ lại thì đúng là chết đói, mẹ nó cắn răng đem gửi con nhờ cậy trưởng làng, thời đói nghèo dân thương nhau nhưng lúa gạo đâu phải đất cát, lời nói thì dễ chứ nuôi thân còn không đủ, làm gì dám nói đến nuôi người ngoài.
Trưởng làng nhìn mẹ thằng Trọng quỳ rạp trước cổng tre, nhìn thằng bé gầy nhom chỉ như một đứa trẻ bốn tuổi. Mắt ông đỏ hoe, lời cự tuyệt đến đầu môi thì con bé Thu chạy ra ôm chân bố:
“Bố ơi, hôm trước con bị lạc ở chợ, là em này dắt con về"
Vậy là thằng Trọng đã sống ở nhà cái Thu mấy tháng, bố nó đi miền Nam từ hồi nó mới lọt lòng, mẹ nó gồng gánh nuôi bọn Tây phè phỡn, ngày mẹ đến đón nó, thân người phụ nữ gầy gộc da bọc xương, cả làng nhìn ai cũng hốc hác vì bao lúa gạo đổ vào cho mẹ nó, lính Mỹ đi qua làng nó gần như bòn rút hết hy vọng sống của đám dân nghèo."
facebook nhắc lại 2 năm trước viết vài dòng ngẫu hứng=))