‘’ Anh mến thương, trong đôi ba những dòng suy nghĩ và sự bận rộn suốt bao ngày qua, tâm thức em vẫn luôn luẩn quẩn hình bóng anh cùng nụ cười ngày hôm ấy ..
Vạt nắng ngày sớm hạ khẽ vương lên đôi mắt anh, anh nhìn em, đâu đó trong đôi mắt ấy, có thể là sự nhớ nhung chất chứa suốt mươi ngày qua ..
Em thầm ước ta có thể cùng nhau dạo quanh góc phố Hà Nội, nhâm nhi chút vị ngọt của li bạc sỉu, và thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng của hoa bưởi ..
Anh biết không, em đã viết cho anh tới lá thư số tám mươi, em không đong đếm tình cảm qua con số, nhưng em vẫn mong, mong anh sẽ hiểu lấy cái thương từ lòng em, hay chữ ‘ái‘ mà em thầm tặng anh ..
Ôm anh thật lâu .. ‘’
Hà Nội, trong đêm,
ngày mười sáu tháng ba.