trong một thoáng ngẫm nghĩ, park jaehyuk đã nhớ đến một kim kwanghee cần mẫn cúi đầu lau chân cho mình.
khi khung cảnh trở nên hỗn loaạn trước mắt, jaehyuk đã nghĩ đến cái chết. thật đau đớn khi ra đi trong một tai nạn giao thông, khi mà cái chết của hắn đến bất ngờ và trở thành nỗi bất hạnh của vợ con đang chờ ở nhà.
jaehyuk đã ôm chặt đầu mình, hắn nghe tiếng cửa kính nổ lớn, tiếng chiếc xế hộp của mình vỡ nát, hắn nghe cả tiếng lòng của hắn đang gào thét. hắn muốn được sống, khi ấy đầu hắn chỉ cố cầu xin một cơ hội được sống sót mà thôi.
đến tận khi có nhận thức một lần nữa, hắn đã cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh rất nhiều lần. hắn thấy vợ hắn cúi người lau từng ngón chân cho hắn, con trai gục đầu ngủ gật ở góc phòng bệnh.
kwanghee gầy nhom, anh xơ xác và tiều tụy đến đau lòng. đôi tay anh thuần thục lau từng bộ phần cơ thể cho hắn, nhiệt độ của tay anh ấm áp lạ thường.
hắn biết anh đang khóc, bởi hắn nghe được tiếng khịt mũi của anh, thâyd đươnc giọt nước mắt long lanh rơi xuống giường trắng. hắn muốn ngồi dậy và ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên cặp mắt thâm quầng của anh.
khi anh nhận ra hắn đã tỉnh lại, anh phấn khích, anh kích động ré lên. kwanghee nức nở ôm lấy mặt hắn, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống má, xuống cằm hắn.