ảnh chúc sn mình 2 lần trong 4 năm nay đều chỉ là câu "tuổi mới vui vẻ"
thật ra mình lụy ảnh ngót nghét 2 năm thôi, dù 2 năm đó bây giờ nhớ lại rất rất thảm hại. mình cứ khóc suốt, vùi đầu vào việc học và làm cái gì đó để quên ảnh thôi nhưng cứ lọt vào đầu mình làm mình thấy phiền kinh khủng. lắm lúc mình khóc một cách bất lực rồi gào là a tha cho e đi e tệ lắm rồi nhưng mà chỉ có mình nghe thôi à. mình nhớ mãi khoảng thời gian đó vì mình cứ khóc suốt mà mình bị rối loạn hô hấp ( mình ko nhớ có lí do khác ko nhm mình nhớ mang máng là vậy ) và thêm cả mấy triệu chứng tâm lý luôn. ghét a kinh khủng đấy.
nhưng mình ko ghét ảnh được, mỗi lần mình tệ ơi là tệ vì gia đình, bạn bè hay vấn đề nào đó thì a luôn ở đó, mình cũng chẳng hiểu luôn. mình ko có ý gì đâu nhưng dù mình có mập mờ và quen ai đi nữa thì mình vẫn vô thức thắc mắc sao chỉ có 1 chữ ngoan mà 4 năm ko có ai nói với mình như ảnh? dù 2 năm sau mình chấp nhận việc a có người yêu và xem mình như em gái thì mình vẫn thắc mắc vl ấy.
mình trong cái mối quan hệ với 1 người mình chưa từng gặp, chưa từng nghe giọng và còn chẳng biết người đó có thật sự tồn tại không. ngoài cái họ tên, ngày tháng năm sinh. mình đã khổ như con chó cái vì 1 người mà mình chỉ có thể kể bằng bốn chữ "mình cũng không hiểu". thật đấy nhiều khi mình ghét vãi.
nói sao ta, mình muốn dẹp a đi nhưng những ngày đau khổ nhất a đã luôn ở bên cạnh, mà những ngày mình chập chững chả biết mẹ gì về cuộc đời ngoài cái game liên minh xem trên tv thì mình gặp a và biết thích =()(
e đau lòng lắm đấy a ơi, nếu 1 ngày a cảm thấy có lỗi với e thì phải thật hạnh phúc đó biết chưa? nếu a có là con gái thì a cũng nên nói với e nhé, e sẽ ko giận a đâu mà