K để ý mà “này anh bé ơi” lên tận mốc 100k view r ╰(*´︶`*)╯♡ xin cảm ơn mn
Vì vậy, nhân dịp là fic thứ 2 đạt được mốc này, xin được nhá nhẹ một đoạn cho chap sắp tới - version CTGH X TSLT -Việt Tùng x Xuân Long/Quang Trọng ( Hiếu x Huy)
————————————
-Nào nào, anh không hợp để tức giận đâu, phá hết cái dáng vẻ hiền lành của Nguyễn Quang Trọng rồi.
Việt Tùng giễu cợt lại định véo lấy cặp má hắn tốn công nuôi dưỡng. Chỉ là không ngờ, một lực mạnh bạo ấn hắn xuống bàn giám đốc, may cho tên thiếu gia là phía dưới có xấp tài liệu còn chờ hắn ký tên đỡ cho. Xuân Long một chân giẫm mạnh lên mép bàn, sát bên sườn ngực của hắn, một tay nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh. Trong một khắc, khoảng cách hai người có lẽ chỉ cách nhau bằng sợi tóc.
-Còn non lắm, nhóc con.
Gã hất cổ áo Việt Tùng, xuỳ một cái. Vớ lấy cái áo vest vứt chỏng chơ ở ghế sô pha tiếp khách rồi ngang nhiên bước ra ngoài. Tiếng cửa gỗ đóng sầm, theo đó là tiếng giấy tờ rơi loạt soạt cùng thân ảnh to lớn trượt khỏi mặt bàn mà ngồi bệt xuống. Và mặc cho đó là đống giấy tờ quan trọng mà nhân viên hắn sẽ đến lấy ngay, Việt Tùng chẳng quan tâm, hắn đang bận cho vấn đề khác. Bàn tay run rẩy chạm vào khoé môi, hắn biết, hắn đang cười, hắn đang cười như điên dại vì quân cờ yêu thích của hắn vừa nắm cổ áo và ra vẻ khinh bỉ hắn. Ban nãy, nhịp tim hắn vừa nhảy vọt lên vì hứng. Cái ánh mắt khinh miệt ấy, từ góc nhìn của hắn, nó như tia tử huyệt của medusa khiến hắn đông cứng, đồng thời như liều dopamine làm hắn không thôi phấn khích. Nó khác với sự ghẻ lạnh của cha, nó không khiến hắn khó chịu mà còn khiến hắn như nghiện cái cảm giác được nằm dưới gót giày của anh mà mặc cho anh chà đạp. Việt Tùng thở hắt, rũ người nằm xuống mớ giấy tờ lộn xộn, trái tim vẫn còn loạn nhịp vì xúc cảm phấn khởi đặc biệt này.
Quả nhiên, mang “Trần Xuân Long” về đây đúng là quyết định đúng đắn.