Tôi lại thấy dáng em lạc giữa những giấc ngắn đêm qua. Như thường lệ, chúng vẫn nằm liền bên rìa biên khoảng nhớ.
Tôi không rõ lắm. Hình như đã có đôi ba những cuộc chuyện trò ngắt quãng nhắc gợi tên em. Hình như tay tôi đã day ấn một bức thư trong ngực, tôi đã cố đọc được những con chữ nhoè mực trên đó trước khi mình kịp thức. Hình như bàn bếp còn vệt nước dài vương lại từ ly americano đá và một cuốn sổ nâu ghi chi chít lời nhạc, tôi dám rằng em đã ngồi tại đó chỉ vài khắc thật lặng về trước mà thôi.
Những cơn mơ tôi như tự dựng nên một thế giới tỉnh, từa tựa như khi tôi thấy mình rải bước dọc theo con đường cũ nơi tôi có thể bắt được chút bóng hình em, để ngoảnh nhìn lại lần hai và thấy rằng không phải.
[vẫn là viết vớ vẩn nhưng nếu đặt tên mình sẽ đặt tên là peripheral]