"Nếu Lev Tolstoy không viết "Anna Karenina" thì sao?
Trong mắt nhân thế lúc ấy, hẳn mọi người sẽ chẳng thể hiểu nổi vì sao một người đàn bà lại ngoại tình. Cô ta hẳn là có đạo đức suy đồi, là một người đáng khinh bỉ và cần bị quét khỏi xã hội, như rác thải. Nhưng vì ông đã viết, nên Anna có một cuộc đời. Cô là con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ và tâm hồn, trái tim và bản ngã như bất kỳ ai trong chúng ta. Ta có thể lý giải cho hoàn cảnh của Anna, để cảm thông và rút ra điều gì đó cho mình.
Như vậy, đọc "Anna Karenina" cho ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hiểu cho họ, nhờ vậy hiểu chính mình. Và có lẽ, những quyển sách kinh điển trên thế giới đều được viết ra với mục đích ấy: Để hiểu mình, hiểu người, để chung sống cùng nhau."