"-Xuân ơi dậy đi...
Lan lay lay cậu người yêu đang nằm vật vã trên giường, bất lực nhìn em say giấc nồng vào cái lúc mà người ta đã dậy từ bao giờ. Buổi sáng thứ bảy ở Hà Nội vẫn tấp nập và ồn ã như bao ngày, nhưng người ta vẫn có cảm giác thong thả, chậm rãi đến lạ. Bởi vậy nên Xuân ngủ nướng nhiều lắm, làm Lan chật vật gọi em mãi chẳng dậy được.
-Lan để yên em ngủ đi, nay trời mưa có đi đâu được mà dậy sớm...
Xuân càu nhàu mấy tiếng, thò tay ra véo hông anh một cái cho bõ tức. Lan cười khúc khích nhìn người yêu, em lúc nào trông cũng trang trọng và nghiêm túc, lắm lúc còn cộc cằn chết đi được. Vậy mà dọn về ở chung mới biết Xuân dễ thương lắm, nhưng vẫn khó ở."
Preview fic mới
Fic này nhẹ nhàng nên nó cũng ngắn lắm mấy bồ :)) đừng hụt hẫng lúc tôi đăng fic ha hehehe