“nếu lỡ một mai sự hiện diện của mình là chướng ngại thì sao? người có ghét em chứ.
màn đêm trầm xuống,từng câu hát cứ đi vào lòng em,lúc ấy xin người chỉ có thể đừng buông lỏng tay em mà rời đi,em nghĩ là bản thân sẽ chẳng bao giờ sống tiếp được.
nhưng rồi,em cứ trôi đi trôi đi,mọi thứ vẫn bình thường khi sự hiện diện của người chẳng còn trong tim,mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế nhưng người vẫn chẳng đi vào quên lãng ngay lập tức,sẽ từ từ động lại mà phai theo thời gian rồi biến mất trong em lúc nào không hay.”