Bởi vì mấy tấm polaroid mà mình mò lên đây. Nếu là mình của cách đây 4 năm thì chắc chỉ một tấm trong số đó thôi đã đủ để viết 5 cái fic. Nhưng giờ mình không làm được điều đó nữa rồi. Cũng tiếc nuối một chút, một chút chút.
Một việc nữa đó là mình không hề close account, thỉnh thoảng mình vẫn vào wattpad đọc này đọc kia, vẫn thấy comment và message của mọi người, truyện vẫn để sờ sờ đó không hề private. Thế nên đừng có công khai comment hỏi han rồi share pass cho nhau, mất gì một cái tin nhắn riêng trên wattpad ạ? Hôm nào mình ngứa mắt quá chắc là sẽ private truyện. Các bạn đáng yêu mà còn muốn đọc lại những chú fic của mình thì nhớ copy về đi nhá, cop từ wordpress nhanh hơn ý, mỗi tội không được đọc mấy in line comment buồn cười vl trên wattpad thôi. Mình biết mình siêu khó tính trong vấn đề password này, cơ mà nết mình thế, tầm này mình cũng không thiết tha gì view vote đâu, chỉ muốn lưu giữ lại những kỉ niệm xinh xắn giúp mọi người thôi, thế nên là, văn minh lên nhá.
In summary:
Hỏi/Share pass từ các độc giả khác qua tin nhắn riêng, thoải mái.
Comment công khai để mình thấy, private fic
So long ;)