notaperfume_

mình trượt đại học rồi.
          	
          	đây là lần thứ năm trong tám tháng mình sống cùng tuổi 17 mà mình lại không chạm tới mục tiêu của mình. mình buồn và thất vọng nhiều lắm. mình buồn vì mọi việc đã không diễn ra suôn sẻ, mình thất vọng với điểm số trong các kỳ thi của mình. mình căm phẫn cuộc đời khốn nạn của mình năm 17 tuổi khiến mình muốn chết đi cho rồi, nhưng hơn hết là mình ân hận vô cùng vì đã ham chơi bỏ bê học hành, đã không chăm sóc được chính bản thân mà để sức khoẻ tinh thần sa sút liên tục, ân hận vì đã trút giận lên chính những người thân trong gia đình mình và hẳn là họ sẽ còn thất vọng nhiều hơn. mọi cánh cửa với mình dường như đều khép lại và mình không biết nên tin vào điều tích cực hay thậm chí là phép màu nào nữa vì xung quanh mình ai cũng vượt trội còn mình thì chỉ là một hạt cát nhỏ bé tự cho mình là giỏi, là tài năng. hay do sức khoẻ tinh thần sa sút ấy khiến mình không có đủ niềm tin để suy nghĩ tích cực mà lại vô tình manifest cho điều mình không muốn xảy ra ? mình thật sự trở nên vô định và khóc rất nhiều. mình không biết làm gì ngoài khóc vì tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn độn...

notaperfume_

vì đang khóc như mưa nên câu từ của mình sẽ vô cùng lộn xộn, cũng sẽ typo nữa nên những dòng này có vô tình lọt vào mắt ai thì xin hãy bỏ qua những sai sót trong cách hành văn của mình nhé !
          	  
          	  cảm ơn những bạn đọc mình không biết mặt nhưng đã, đang và sẽ trở thành follower của mình. mình vô cùng biết ơn nếu bạn đọc hết những dòng này và chân thành xin lỗi vì đã biến các bạn thành thùng rác cảm xúc.
          	  
          	  cảm ơn và xin lỗi !
          	  
          	  26/02/2024
Reply

notaperfume_

ngay khi viết những dòng này mình cũng đang khóc, mình không thể nín khóc được dù biết nước mắt không phải là giải pháp. mình sẽ kết thúc tuổi 17 với một màu u ám và ảm đạm thế này sao ? ai đó có thể giúp mình được không ?
Reply

notaperfume_

mình không biết phải làm gì tiếp theo và không biết mình của ba tháng tới, sáu tháng tới và thậm chí là một năm tới sẽ như thế nào. liệu không còn ánh sáng cuối đường hầm nào dành cho mình nữa sao ?
Reply

notaperfume_

mình trượt đại học rồi.
          
          đây là lần thứ năm trong tám tháng mình sống cùng tuổi 17 mà mình lại không chạm tới mục tiêu của mình. mình buồn và thất vọng nhiều lắm. mình buồn vì mọi việc đã không diễn ra suôn sẻ, mình thất vọng với điểm số trong các kỳ thi của mình. mình căm phẫn cuộc đời khốn nạn của mình năm 17 tuổi khiến mình muốn chết đi cho rồi, nhưng hơn hết là mình ân hận vô cùng vì đã ham chơi bỏ bê học hành, đã không chăm sóc được chính bản thân mà để sức khoẻ tinh thần sa sút liên tục, ân hận vì đã trút giận lên chính những người thân trong gia đình mình và hẳn là họ sẽ còn thất vọng nhiều hơn. mọi cánh cửa với mình dường như đều khép lại và mình không biết nên tin vào điều tích cực hay thậm chí là phép màu nào nữa vì xung quanh mình ai cũng vượt trội còn mình thì chỉ là một hạt cát nhỏ bé tự cho mình là giỏi, là tài năng. hay do sức khoẻ tinh thần sa sút ấy khiến mình không có đủ niềm tin để suy nghĩ tích cực mà lại vô tình manifest cho điều mình không muốn xảy ra ? mình thật sự trở nên vô định và khóc rất nhiều. mình không biết làm gì ngoài khóc vì tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn độn...

notaperfume_

vì đang khóc như mưa nên câu từ của mình sẽ vô cùng lộn xộn, cũng sẽ typo nữa nên những dòng này có vô tình lọt vào mắt ai thì xin hãy bỏ qua những sai sót trong cách hành văn của mình nhé !
            
            cảm ơn những bạn đọc mình không biết mặt nhưng đã, đang và sẽ trở thành follower của mình. mình vô cùng biết ơn nếu bạn đọc hết những dòng này và chân thành xin lỗi vì đã biến các bạn thành thùng rác cảm xúc.
            
            cảm ơn và xin lỗi !
            
            26/02/2024
Reply

notaperfume_

ngay khi viết những dòng này mình cũng đang khóc, mình không thể nín khóc được dù biết nước mắt không phải là giải pháp. mình sẽ kết thúc tuổi 17 với một màu u ám và ảm đạm thế này sao ? ai đó có thể giúp mình được không ?
Reply

notaperfume_

mình không biết phải làm gì tiếp theo và không biết mình của ba tháng tới, sáu tháng tới và thậm chí là một năm tới sẽ như thế nào. liệu không còn ánh sáng cuối đường hầm nào dành cho mình nữa sao ?
Reply

notaperfume_

ặc, thi thoảng mình lại có cảm giác mình thất bại.

notaperfume_

sụ thật là mình sợ rằng khi đăng truyện sẽ không ai đón nhận, khi làm thơ sẽ bị chê về cách gieo vần, cách đặt câu, dùng từ, nói mình không biết gì về luật bằng trắc mà chỉ học đòi làm những cái lạ vì mục đích không trong sáng. mình cũng chỉ muốn đóng góp một chút thôi
Reply

notaperfume_

tản mạn một chút về sở trường và cũng là niềm yêu thích của mình vậy thôi. thật ra tất cả những gì mình muốn  chỉ là có thể viết hay hơn, mượt hơn, không mắc lỗi, không viết những gì sáo rỗng. nhưng sao mình thấy nó không dễ chút nào
Reply

notaperfume_

tóm cái váy lại thì mình nhớ thời gian được học đội tuyển, được ngồi nghe các cô kể chuyện văn học, được ngồi vắt óc nghĩ và tư duy, đặc biệt là được ngồi viết, tìm và đọc các nguồn tài liệu như kho báu 
Reply

notaperfume_

Khi tôi tìm đến phía trước của em và lấy đi những giọt tinh dịch còn vương trên đó, tôi phát hiện em khẽ đặt lên gáy tôi một nụ hôn. Tôi nhớ như in xúc cảm mềm mại, giống như việc hàm răng tiếp xúc với phần thịt quả của trái mọng. Và khi môi em rời đi trong một tích tắc, trong tôi lại dấy lên khát khao níu giữ cái chạm của em. Tôi muốn cho em biết rằng tôi cần chúng thế nào, với hi vọng em sẽ để chúng ở lại lâu thêm một chút. Nhưng tôi càng không thể làm điều ấy, tôi không muốn em biết bản thân quyến rũ và hấp dẫn đến nhường nào. Tôi chỉ lặng lẽ ghi chép những kí ức quý giá còn sót lại vào não bộ, một cách cẩn thận và kĩ lưỡng, vì tôi không muốn thấy chúng phai nhạt, ngay cả khi hình bóng em mờ dần trong cuộc đời của tôi.