“Ê bạn.”
Keonho đang ngồi trông quầy giúp mẹ. Mẹ Ahn cũng có bằng cử nhân ngành dược, sau khi lấy bố Ahn thì cả hai người họ mở một phòng khám kiêm quầy thuốc tây tại nhà. Vì bố thường xuyên đi trực ở bệnh viện chính quy nên phòng khám ở nhà hầu hết là do một tay mẹ Ahn quản lý, Keonho thì khi nào rảnh rỗi sẽ ra phụ mẹ làm mấy chuyện lặt vặt chơi chơi.
Khi này nó ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, thấy có một cậu học sinh bịt khẩu trang đen đứng trước quầy. Hồi cấp ba, Seonghyeon cắt quả đầu undercut với mấy đường rạch chéo ở hai bên trông khá bảnh, và cũng rất giống cái kiểu mà Keonho ghét. Vì thế nên cậu mới so sánh Seonghyeon những năm cấp ba với con thằn lằn chứ thật ra nó hồi đó không “thê thảm” đến vậy.
Keonho đứng dậy hỏi: “Bạn mua gì hả?”
Đối phương trả lời: “Có bán bao cao su không?”
“Hả?” Keonho giật mình, khẽ liếc nhìn cái phù hiệu trên chiếc áo sơ mi trắng của đối phương – Eom Seonghyeon, 12A15. “Ồ.”
“Bao-cao-su!” Seonghyeon nói lại, rành mạch từng chữ rõ ràng như thể đang giao tiếp với một ông già bị lãng tai. Keonho có cảm tưởng như nếu cậu không trả lời ngay thì nó sẽ lập tức đánh vần từng từ một luôn cho mình hiểu.
“Ờm… có. Cậu mua mấy cái?”
“Một hộp.”
Lại còn hẳn một hộp!
Ngoài mặt Keonho giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang phán xét bằng tất cả vốn từ của mười hai năm học tiếng Việt và ngữ văn cộng lại. “Hương gì anh bạn?”
“Dâu tây đi.”
Cũng có gu phết.
Keonho khẽ lấy ra hộp bao cao su hương dâu tây, đưa cho người đối diện. Seonghyeon trả tiền rồi quay gót xoay đi, không biết rằng sau lưng mình, Keonho vừa ngồi xuống ghế đã mở điện thoại lên nói xấu khách hàng.