mùa xuân của chúng ta.
mình viết truyện này, lấy tên là những người mình yêu nhưng dựa vào đó để kể về cuộc sống của mình. nhưng mà mình đã dừng lại câu chuyện đó với chương hai thôi, vì mình cũng chẳng biết viết tiếp thế nào nữa.
mình thích bạn đó, thích đến nỗi mình không thể nói hết. nhưng vào mùa hè năm ngoái, mình và bạn đó nghỉ chơi, cắt đứt liên lạc với nhau. mình lúc đó rất kinh khủng, thật thì ở ngoài chẳng biểu hiện gì nhưng mà mình đã luôn nghĩ về bạn. những ấm ức đó đã khiến mình viết truyện, viết về câu chuyện tình mà mình muốn. mình thích thanh xuân vườn trường lắm, đẹp và ngây thơ, những thứ tuyệt đối với mình. mình viết được hai chương thì đến khai giảng nên dần quên đi, nhưng lúc này mọi thứ có những chuyển biến rất lạ. mình và bạn đó chơi lại với nhau, nói chuyện bình thường trở lại. sau đó thì vào những ngày cuối năm, tụi mình là người yêu. phải nói thật là mình không tin, không tin nổi nhưng mà chuyện là thế rồi. lúc đó mình vui và hạnh phúc. nhưng mà tình yêu năm mười bảy, mình nghe bảo đó là những thứ dễ vỡ vụn nhất, mình cũng chẳng là ngoại lệ gì cả. mình vui nhưng cuộc vui cũng phải kết thúc. năm nay bạn đó lại cắt đứt liên lạc như mùa hè năm ngoái, không có lời chính thức nào cho việc dừng lại. mình không nói về lí do nữa, mình chỉ biết mình đã cố gắng yêu theo cách của mình, nhưng có lẽ đó không phải điều bạn đó muốn thôi. hôm qua mình đã gửi đi những món đồ mình muốn đưa cho bạn, có lẽ đó là chút tình cảm còn lại của mình. và những dòng này là những dấu chấm kết thúc.
mình biết là mình cũng còn thích bạn, hoặc yêu bạn nhiều lắm nhưng mà mình sẽ đóng một phần cánh cửa đó lại, không thể hiện về điều này quá nhiều. mình đã mất rất nhiều rồi nên không thể đánh mất cả bản thân. cũng đã đồng hành cùng tài khoản này được tám năm, mình viết những lời này để mình của nhiều năm sau đọc lại được câu chuyện vườn trường của cô gái mười bảy tuổi.
mười bảy thật sự là con số đẹp, tiếc là mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. chấp niệm thật đó, k à.
-