Không phải cứ ngồi kế bên nhau là sẽ hiểu được nhau, giữa lòng sài gòn rộng lớn tôi tìm một sự thân quen sao khó quá đổi.
Trong cuộc đời bạn ít nhiều cũng sẽ có một mối quan hệ khiến bạn ăn ngủ không yên, tôi cũng sẽ có chỉ là đến chạm một chút.
Tôi ngồi bên những người thân trong một mái nhà cảm giác sao lạ quá, ngột ngạc và mệt nhọc.
Tôi ngồi nơi quán đông người, xung quanh là những gương mặt chẳng quen vậy mà cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Đôi lúc tôi có cảm giác mình sắp gượng không nổi nữa, tôi ôm trong người một phần tình cảm chân thành rất nặng nhọc, muốn được trao gửi đến một người cùng tôi gánh. Có nhiều khi mệt nhọc đến mức tôi chẳng biết mình cần phải cố gắng vì ai, vì cái gì.
Có lẽ tôi đã quên mình từng là một cô gái nhút nhát và cần được quan tâm, từ lúc nào mà tôi cứ phải cố tỏ ra chẳng quan tâm thậm chí là treo lên vẻ mặt chẳng cần ai để ý.
- JoinedMarch 9, 2013
Sign up to join the largest storytelling community
or