"gió đêm mát mẻ, tóc phác đáo hiền bị gió thổi bay lộn xộn, cậu nghiêng đầu nhìn điền dã đang giơ điện thoại chụp ảnh, chỉ cảm thấy thế giới quá đỗi yên tĩnh.
điền dã đến đột ngột, lúc đi cũng vội vàng, không qua mấy ngày đã nói mình đã mua xong vé máy bay, hôm sau sẽ về nước. phác đáo hiền ngẩn ra, chỉ đáp "ừm".
tại sao lại đến hàn quốc, điền dã?
park dohyeon rất muốn hỏi, nhưng lại sợ nhận được đáp án không như mong đợi.
anh không thể cứ trao cho em một mùa hè rồi lại đập vỡ nó, anh không thể cứ để em sống với những hồi ức rồi cũng sẽ tan biến. anh không thể cứ đến, rồi lại đi, không có lý do cũng không có kết quả. hôn em hoặc là giết em đi. có kết thúc thì mới có chương mới, câu chuyện mà viết hoài chẳng xong đoạn kết thì vĩnh viễn sao có thể lật sang trang khác?
như nhiều năm trước, park dohyeon đeo ba lô, một mình lên máy bay, cậu im lặng, điền dã nở cười, tuyệt nhiên không nói tạm biệt; cũng như lúc này, park dohyeon đưa điền dã ra sân bay, giúp đối phương đeo ba lô đựng đồ ăn vặt và đặc sản, nói những lời không quan trọng như thuốc say máy bay ở đâu, hành lý có quá cân không; điền dã vẫn như thường lệ, lúc kéo hành lý thì xoay người, vẫn nói với cậu rằng: hôm nào đến trung quốc chơi nha, đáo hiền.
không ai mở miệng nói tạm biệt trước, nên park dohyeon cũng im lặng.
và park dohyeon đứng đó, vẫn không nhận được một nụ hôn hay một vết dao đâm nào.
vậy là câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục - điền dã sẽ lại đến hàn quốc, cậu cũng sẽ lại đến trung quốc, mối quan hệ sẽ cứ như vậy: như tơ sen trên ngó sen đã gãy làm đôi; như mồ hôi nhớp nháp và áo phông dán chặt vào lưng; như kem tan chảy và mưa rào mùa hè; như dòng nước, róc rách trôi.
nếu đã không thể đảm bảo mình có được một kết thúc truyện cổ tích tốt đẹp, vậy thì em nguyện ý sống mãi trong thứ cổ tích đẹp đẽ động lòng người ấy mãi mãi.
ánh mặt trời lặn bên trời chậm rãi khuất sau bóng cây đen kịt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt lưu trên bầu trời u ám.
mùa hè sắp kết thúc rồi."
- trích 皎皎 by @/container via lofter