Tự nhiên nghĩ ra thui, tui sẽ phát triển nó thành câu truyện hoàn chỉnh, nhưng cái đó là chuyện hong chắc nha…Trước mắt nhấn nhá đoạn này xem mọi người thấy nó sao ^3^
—
Tôi được biết đến với cái tên rất kêu là Bác sĩ thần kinh.
“Thần kinh” không phải ám chỉ khoa, mà là bản thân tôi, tôi bị thần kinh. Bởi tôi có thể ngồi cả buổi chỉ để nghe một bệnh nhân luyên huyên về thành phần của chai giấm táo hay chấp nhận bị dao đâm để lại sẹo ở eo chỉ để ngăn chặn bệnh nhân tâm thần phân liệt tấn công khắp bệnh viện trung ương. Và còn cả việc tôi nói chuyện với một người bị ảo giác nhìn thấy trên tường là chiếc mũi khổng lồ bảo rằng anh ta phải chết đi.
Khi có y tá hỏi tôi làm sao để có thể trò chuyện và đưa bệnh nhân chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Tôi không biết rõ về giấm táo, để cô ta kể rõ ra không phải tốt hơn sao? Tôi như anh hùng cứu vương quốc, để hắn không để lại sẹo trên người các mỹ nhân đây. Và chiếc mũi không biết nói, tôi bảo anh ta hãy tưởng tượng ra một cái miệng để câu truyện thật hơn, và khi nào cảm nhận chiếc mũi ấy nhìn mình, hãy tạo một đôi mắt, và bây giờ anh ta đã có thể nhìn ra gương mặt đang cười và suy nghĩ của anh ấy cũng tích cực hơn”