obiliviate13

I'm home
          	
          	4 năm qua mọi người thế nào rồi?
          	Mình đã trở lại, sau khi thử một tỉ lần mới đăng nhập được vào acc vì quên mật khẩu :(
          	
          	Mình không chắc mình sẽ tiếp tục viết truyện nữa hay không, khi hiện tại mình phải ôm đồm quá nhiều thứ, nhưng sau khi vào được acc, đọc lại những tác phẩm của mình, đọc lại những bình luận mọi người để lại, cả những tin nhắn mọi người gửi riêng, mình hi vọng trong mọi người, có một chút gì đó vui mừng khi đọc được status này của mình
          	
          	Mình vừa hoàn thành lại một câu chuyện, mình viết lâu lắm rồi, từ đầu năm 2020 thì phải, mà nói hoàn thành cũng không đúng lắm, mình viết xong hết rồi, chỉ đọc lại và sửa lại chính tả mà thôi
          	
          	Mình nhớ thời điểm mình viết truyện này, mình có đọc được một câu chuyện khi đang lướt facebook, là một bài đăng kể về mối tình có thật, và nó y hệt sườn câu chuyện mình đang viết, mình có thêm rất nhiều cảm hứng để hoàn thành câu truyện này
          	
          	Đôi khi mình vẫn tự hỏi, mình sẽ còn viết SE đến bao giờ, với lại mình hay cho Hansol làm người xấu nhỉ kk
          	
          	Mình dự định sẽ sửa lại nốt lần cuối và đăng tải chuyện trong hôm nay, hi vọng sẽ được gặp lại và nói chuyện cùng mọi người sau khi thưởng thức nó
          	
          	"Tôi không phải thánh sống, tôi chỉ muốn có một mối quan hệ bình đẳng nhất, nếu như tôi không làm, thì anh cũng không được. Tại sao một người bỏ ra tình cảm không tì vết, lại phải nhắm mắt cho qua sự phản bội của người mình yêu? 
          	
          	Chung thuỷ là một sự lựa chọn. Tôi không đòi anh cả đời này chỉ yêu mình tôi, nhưng nếu trong một mối tình chín năm này, với tôi anh luôn là duy nhất, thì tại sao trong lòng anh vị trí đáng lẽ là của tôi lại phải san sẻ với cả người khác? Không phải cứ bên nhau thật lâu là có thể dễ dàng bao dung cho những hành động như vậy, người không sai sao lại phải chịu phạt trong lòng? Hoá ra suốt chín năm qua chúng tôi đã quá êm đềm, bình yên đến mức đối phương có những sự thay đổi, từ một chút, thành hơn một chút, và cuối cùng là thay đổi tất cả, rồi đột ngột chấm dứt vào cái lúc mà cả hai chưa từng nghĩ đến"

felicity__tj

@ obiliviate13 tớ thích truyện của cậu lắm í <3
Reply

obiliviate13

I'm home
          
          4 năm qua mọi người thế nào rồi?
          Mình đã trở lại, sau khi thử một tỉ lần mới đăng nhập được vào acc vì quên mật khẩu :(
          
          Mình không chắc mình sẽ tiếp tục viết truyện nữa hay không, khi hiện tại mình phải ôm đồm quá nhiều thứ, nhưng sau khi vào được acc, đọc lại những tác phẩm của mình, đọc lại những bình luận mọi người để lại, cả những tin nhắn mọi người gửi riêng, mình hi vọng trong mọi người, có một chút gì đó vui mừng khi đọc được status này của mình
          
          Mình vừa hoàn thành lại một câu chuyện, mình viết lâu lắm rồi, từ đầu năm 2020 thì phải, mà nói hoàn thành cũng không đúng lắm, mình viết xong hết rồi, chỉ đọc lại và sửa lại chính tả mà thôi
          
          Mình nhớ thời điểm mình viết truyện này, mình có đọc được một câu chuyện khi đang lướt facebook, là một bài đăng kể về mối tình có thật, và nó y hệt sườn câu chuyện mình đang viết, mình có thêm rất nhiều cảm hứng để hoàn thành câu truyện này
          
          Đôi khi mình vẫn tự hỏi, mình sẽ còn viết SE đến bao giờ, với lại mình hay cho Hansol làm người xấu nhỉ kk
          
          Mình dự định sẽ sửa lại nốt lần cuối và đăng tải chuyện trong hôm nay, hi vọng sẽ được gặp lại và nói chuyện cùng mọi người sau khi thưởng thức nó
          
          "Tôi không phải thánh sống, tôi chỉ muốn có một mối quan hệ bình đẳng nhất, nếu như tôi không làm, thì anh cũng không được. Tại sao một người bỏ ra tình cảm không tì vết, lại phải nhắm mắt cho qua sự phản bội của người mình yêu? 
          
          Chung thuỷ là một sự lựa chọn. Tôi không đòi anh cả đời này chỉ yêu mình tôi, nhưng nếu trong một mối tình chín năm này, với tôi anh luôn là duy nhất, thì tại sao trong lòng anh vị trí đáng lẽ là của tôi lại phải san sẻ với cả người khác? Không phải cứ bên nhau thật lâu là có thể dễ dàng bao dung cho những hành động như vậy, người không sai sao lại phải chịu phạt trong lòng? Hoá ra suốt chín năm qua chúng tôi đã quá êm đềm, bình yên đến mức đối phương có những sự thay đổi, từ một chút, thành hơn một chút, và cuối cùng là thay đổi tất cả, rồi đột ngột chấm dứt vào cái lúc mà cả hai chưa từng nghĩ đến"

felicity__tj

@ obiliviate13 tớ thích truyện của cậu lắm í <3
Reply

lan_huo7ng

Nhật ký của Hansol là thương cho 1 chuyện tình, 1 kiếp người và 1 tình thân. T thích cái cách cậu dùng nhật ký để thuật lại câu chuyện. Là tâm lý của 1 người bệnh nan y, chết nhiều hơn sống. Là những niềm vui nhỏ bé rồi lại bị đánh ụp bởi những tiếc nuối, đau thương. Truyện cứ bình dị, chân chất và mộc mạc lắm í, cứ thế ghim sâu vào lòng t. “sao vẫn chưa thấy mẹ hay Seungkwan gọi dậy”, đơn giản thôi nhưng lại đau lòng sâu sắc, không chấm câu mà cứ lửng lơ như vậy thôi. À thì ra 1 kiếp người đã tận, 1 giấc mơ đẹp và - thước phim màu về cuộc đời. Đau thương lạ kì nhưng cũng yên bình lạ kì.
          Tigon tím nhạt, với t là truyện nhẹ nhàng nhất trong cả 3. Đơn giản, không cầu kì. Là tình đơn phương nhưng Boo rất dũng cảm và mạnh mẽ. Là bó hoa cát tường cho 1 tình yêu may mắn có được và 1 hạnh phúc bình dị. Cho tình yêu nồng nhiệt mà Hansol sẽ luôn dành cho cô dâu trong trắng như thiên thần. Là 9 bông hoa tigon tím nhạt cho 1 lời thỉnh cầu và mong mỏi anh đừng quên cậu bạn thân 8 năm này. Và lời khẳng định rằng cậu sẽ luôn dành cho anh 1 tình cảm Vĩnh Cửu, đó là tình bạn 8 năm và trân trọng. Tình yêu là sự rời đi của 1 người, chỉ còn lời chúc phúc mãi mãi cho người ở lại. 
          T không giỏi văn chương và nghèo nàn ngôn từ nên không biết diễn tả thế nào về cảm xúc của t khi đọc 3 fic này. Nhưng t thật sự rất thích và trân trọng tác phẩm của cậu . Hy vọng rằng trong tương lai sẽ được thưởng thức thêm. Cảm ơn cậu nhiều. 
          P/s: có thể cho t xin link reddit về ý tưởng fic Đáng lẽ ra phải bên nhau được không ạ? 

lan_huo7ng

T có  thương Seungkwan lắm lắm, hiểu chuyện 1 cách đau lòng  nhưng với t thì may mà không ăn mày quá khứ :)))))))))))) tại trong 9 năm hơn mà Hansol vẫn có mập mờ như vậy thì lại buồn và nghi ngờ những kỉ niệm đẹp hơn ấy, tim ảnh nhiều ngăn nên ngăn nào cũng là thật lòng  ối giồi bad Hansol 
Reply

obiliviate13

@lan_huo7ng hehe đúng là trong các tác phẩm của tớ thì Seungkwan lúc nào cũng là người suy nghĩ thấu đáo, còn Hansol thì hay trong vai phản diện lắm, ai yêu nhiều hơn thì người đấy thiệt mà. Thật ra lúc viết 9N14N tớ cũng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết theo dạng nhật kí như NKCHS không, nhưng nhật kí phải kể lể nhiều, mà mối tình 9 năm chắc viết bao nhiêu cho đủ. Nên tớ quyết định viết theo dòng hồi tưởng của SK khi đó luôn, nhớ lại, ngẫm lại, với không nhắc về kỉ niệm tươi đẹp giữa hai người quá nhiều nữa, chuyện nói không với ăn mày quá khứ =)))
            
            Không biết H có để ý không nhưng 9N14N tớ sử dụng rất nhiều câu hỏi, kiểu SK sau hai năm rồi vẫn cứ dằn vặt mình í, day dứt thương tâm lắm, haiz, yêu 9 năm ai mà quên nổi, nên tớ cứ làm cho SK khổ thôi ㅠㅠ
Reply

lan_huo7ng

Hêh mừng trở lại nhé bạn ơiiii. Kiểu đọc truyện của cậu t bị nhập tâm quá mức ấy, đọc xong là cảm xúc dâng trào phải viết review ngay mới được =)))))))))) và thế là dù có đọc nhiều lần thì những ấn tượng ban đầu đấy vẫn sâu sắc lắm í. Nhưng mà truyện hay thật sự cậu ạ. Cả truyện mới nhất cũng thế, cứ đơn giản không cầu kì nhưng lại day dứt khó phai ấy. Huhu xong truyện còn kể ở ngôi 1 nữa  bình thường t đọc thì ngôi 1 mang tính cá nhân nên có chút phiến diện ấy, nhưng mà “tôi” sâu sắc và trưởng thành quá nên thương ghê gớm. Bài học cuộc sống, cần được đem giảng luôn bạn ơi 
Reply

lan_huo7ng

Mình không biết bạn còn dùng acc này không nhưng vẫn muốn gửi lại chút suy nghĩ của mình sau khi đọc fic của bạn. Ngôn từ và cách hành văn của cậu đơn giản nhưng cuốn hút t một cách kì lạ. Mọi thứ nhẹ nhàng, bình yên in sâu vào não bộ và cảm xúc của t. 
          T đã cừoi rất nhiều và thích thú vô cùng khi đọc Chuyện gia đình. Những mẩu phỏng vấn bé xíu nhưng lại hợp tính cách dễ thương, tsundere của 2 bạn ChweBoo lắm í. 1 cảm giác như xem bộ sitcom đời Boo vậy :)))))
          Nhưng t lại thực sự cực kì ấn tượng với 3 fic se của cậu. Đáng lẽ ta phải bên nhau, Nhật ký của Hansol và Tigon tím nhạt. Ngôn từ đơn giản, không cầu kì, mạch chuyện bình dị, tự nhiên và cốt truyện sâu lắng.
          ĐLTPBN có gì đấy day dứt và vấn vương trong t. T đã nghĩ tình yêu đôi lứa mà lại chỉ 1 bên bao dung và chở che, 1 bên lại “không chịu tích cực tiến lên” thì sẽ rất bất hạnh. 1 Vernon dám cảnh báo Boo, can đảm bộc lộ mặt tối của bản thân và 1 VN “tiêu cực” chấp nhận lời chia tay. 1 VN yêu thương Boo hết mực, 1 VN trong trang Nhật kí. VN biết hết, hiểu hết nhưng quá “yếu” để vượt qua căn bệnh tâm lý, quá tiêu cực và ích kỉ để Boo dằn vặt “đáng lẽ”. Và t thấy thương cho 1 Boo ngây thơ nghĩ bản thân đủ sức để yêu VN, 1 Boo dần trở thành VN 2.0 với những mặt tối cảm xúc mà không thể san sẻ và 1 Boo có lẽ sống cả đời trong nuối tiếc “đáng lẽ”. Để yêu và thương 1 người bệnh thì ta cần hi sinh rất nhiều, là cho đi hơn là nhận lại và gấp bội lần can đảm.  T thấy thương cho cả 2 vì 1 tình yêu ích kỉ, chưa đủ thấu hiểu và can đảm, non dại và vội vàng. Đáng lẽ họ phải bên nhau thêm chút nữa, vài tiếng thôi là đủ. Đáng lẽ Boo đừng nên vội yêu, đừng vội chia tay mà hãy thử bao dung và can đảm hơn. Đáng lẽ Hansol đừng yêu, đừng vội hoà vào dòng xe cộ, đừng giữ cho riêng mình mà hãy tin tưởng để Boo bước hoàn toàn vào thế giới đó. 
          

obiliviate13

lần đầu mình post lên profile của wattpad như thế này, mình thậm chí còn nghĩ nó post được ảnh, mình cứ loay hoay cap đoạn truyện mình ưng ý nãy giờ nhưng bùm hoá ra là đâu có đăng được =))
          mình cũng không biết có ai đọc được không, mình hi vọng là có
          lần đầu tiên viết tên nhân vật bằng từ hán việt, lấy bối cảnh ngày xưa, cốt truyện khác hoàn toàn với những gì mình từng viết, nhưng cuối cùng thì vẫn là se
          chẳng biết bao giờ mình sẽ viết xong nữa, vì mình rất bận, với dạo này mình cũng không có cảm hứng gõ chữ nhiều, nhưng mình vẫn muốn spoil một chút
          dù sao cũng mong mọi người sẽ đón đọc nó
          hãy để lại comment nhé vì mình rất thích đọc
          
          /lần đầu hàn suất thấy thắng khoan ấy là một ngày đẹp trời, nắng tháng mười hai trả dài trên thảm cỏ, cậu ngồi nhắm mắt hờ bên bậc cửa sổ của tầng hai. lúc ấy hàn suất thầm nghĩ, ước gì anh có một cái máy ảnh như của thằng bảo minh ngõ bên thì tốt biết mấy, vì anh biết mình tiền đâu mà có một thước phim thật xịn, một cái thân máy thật to, biết mình đâu dám có ước mơ xa xỉ gì, dù chỉ một chút một ít thôi, để có thể ghi lại khoảnh khắc này
          
          tiếng gió thổi cứ đìu hiu, tiếng cắt cỏ cứ một hai một hai vọng lại, tiếng cười nói của gia chủ từ trong nhà tràn ra từng ngóc ngách của khu vườn. khẽ giật mình vì cú gật đầu nhẹ do ngồi ngủ không đúng tư thế, thắng khoan nhìn thấy anh, bằng ánh mắt trìu mến và trong trẻo nhất mỗi khi anh nhớ lại
          
          năm mười sáu tuổi, anh và thắng khoan lần đầu biết đến nhau, đáng buồn thay, cậu mặc trên mình chiếc áo lụa đáng giá hai mươi mấy lượng vàng, ngồi say mê ngắm bầu trời trong ngồi nhà to bằng mấy cái xóm nhỏ của anh cộng lại, còn chiếc quần đũi của anh thì vá chằng vá đụp, anh đứng giữa vườn cầm đôi găng tay cùng gọng kìm bạc cố né đi ánh mắt kia/

happymandu_8497

@ obiliviate13  huhu se làm mình đau lòng lắm ⊙﹏⊙
Reply