ocean_nguyen

đây có lẽ là lần đầu tiên mình bật thông báo bảng tin đến follower để nói những lời này. cảm ơn các bạn vì tất cả sự ủng hộ và yêu mến các bạn dành cho mình suốt thời gian qua, đó thật sự là quãng thời gian không gì có thể thay thế được, cảm ơn cả bộ truyện này vì đã trở thành một phần tuổi trẻ của mình. mình không biết phải nói điều này thế nào mới phải nữa. không phải về bộ truyện, mà là về mình, hôm nay mình không phải tác giả, hôm nay mình chỉ là một bạn học sinh 17 tuổi mà thôi. 
          	
          	bạn có thể tin hoặc không, nhưng trong một thời gian rất dài, mình đã phải vật lộn với bệnh tâm lí để sống tiếp từng ngày. mình vẫn luôn không muốn nói điều này. một số bạn ở đây có lẽ đã biết mình trên mxh rồi, bởi vì mình là một người bình thường có cuộc sống bình thường, vậy nên phải nói ra với mình chưa bao giờ là chuyênn dễ dàng. 
          	
          	mình không muốn viện cớ gì cả. mình đã mất đi một phần cảm hứng lẫn động lực viết tiếp, một phần là mình quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình và một phần khác nữa là bệnh của mình đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều ròng rã nửa năm qua. ngay cả mình còn không rõ làm thế nào mình vẫn trụ được đến ngày hôm nay. 
          	
          	mình nói ra điều này không phải để được quan tâm hay an ủi, rồi mọi chuyện sẽ lại về như cũ thôi. mình nói ra điều này là để xin lỗi đến tất cả những bạn đọc đã theo dõi và yêu thích truyện của mình, mình đã không đáp lại được kì vọng và sự ủng hộ của các bạn, cũng không làm được điều mình từng hoài bão. 
          	
          	mình vẫn chưa drop truyện, nhưng mình không chắc liệu mình có thể viết tiếp nữa hay không, mình chỉ viết những dòng này vì mình muốn cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng. mình không yêu cầu các bạn "hãy chờ mình", thậm chí có thể bạn sẽ thấy thời gian qua chờ đợi không xứng đáng chút nào, vì mình cũng thấy nó không xứng đáng thật.
          	
          	mình không biết mình đang nói gì nữa, nhưng mình yêu các bạn lắm, cảm ơn nhé.
          	
          	-27/06/23-

TrnHng398

@ ocean_nguyen  mình k biết bạn đã xảy ra chuyện gì nhưng mà rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, mình k biết nên dùng từ thế nào để an ủi bạn nữa nhưng mà bạn đừng có tự ti về bộ truyện bạn viết vì truyện của bạn hay lắm nó rất xứng đáng để được chờ đợi, bạn mới 17t thôi nhưng viết được một bộ truyện như vậy là rất tuyệt vời rùi, và năm c3 nhất là cuối cấp thì có rất nhiều việc phải làm, rất áp lực nhưng mà mình tin rằng bạn sẽ vượt qua thôi, và mình cũng tin rằng bạn sẽ có 1 ngày gần nhất để vựt dậy tinh thần của mình, bạn sẽ có 1 ngày gần nhất để vượt qua bệnh tâm lí của bạn, và đôi lời cuối cùng mình muốn gửi đến với bạn là chúc bạn gặp thật nhiều may mắn, chúc bạn mau sớm khoẻ lại nha 
Reply

Alivuive

@ocean_nguyen thương cậu... mình cũng có chut vấn đề về tâm lí, nhưng nó không nghiêm trọng, mình biết để nói ra những điều thê này cậu cũng đắn đo rất nhiều. Cảm ơn vì đã nỗ lực nhé
Reply

Min_2212

@ ocean_nguyen  halo Lassey, thật ra em nhỏ hơn c một tuổi nma xin phép được xưng mình để dễ gửi vài lời hơn nhee.
          	  1. Bầu trời sẽ chẳng sáng hoài, cũng chẳng tối mãi, nên mình hi vọng bạn có thể nghĩ rằng "sau cơn mưa trời lại sáng" nhé, bởi vì snghi này đã từng giúp mình rất nhìu trong khoảng tgian mình stress vô cùng
          	  2. Về bộ truyện này, mình thật sự rất thích bởi cách hành văn và cốt truyện của bạn, mình hong mún yêu cầu bạn hãy viết thêm, nma mình mong bạn đừng tự trách bản thân quá nhìu, dù sao thì bạn cũng cố gắng rất nhìu và cho mình học thêm những thứ tụyt vời lắm:3, nên là đừng xoá truyện nhe 
          	  3. Về cậu, cố lên Lassey, mình iu bạn nhìuu
          	  
Reply

ocean_nguyen

đây có lẽ là lần đầu tiên mình bật thông báo bảng tin đến follower để nói những lời này. cảm ơn các bạn vì tất cả sự ủng hộ và yêu mến các bạn dành cho mình suốt thời gian qua, đó thật sự là quãng thời gian không gì có thể thay thế được, cảm ơn cả bộ truyện này vì đã trở thành một phần tuổi trẻ của mình. mình không biết phải nói điều này thế nào mới phải nữa. không phải về bộ truyện, mà là về mình, hôm nay mình không phải tác giả, hôm nay mình chỉ là một bạn học sinh 17 tuổi mà thôi. 
          
          bạn có thể tin hoặc không, nhưng trong một thời gian rất dài, mình đã phải vật lộn với bệnh tâm lí để sống tiếp từng ngày. mình vẫn luôn không muốn nói điều này. một số bạn ở đây có lẽ đã biết mình trên mxh rồi, bởi vì mình là một người bình thường có cuộc sống bình thường, vậy nên phải nói ra với mình chưa bao giờ là chuyênn dễ dàng. 
          
          mình không muốn viện cớ gì cả. mình đã mất đi một phần cảm hứng lẫn động lực viết tiếp, một phần là mình quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình và một phần khác nữa là bệnh của mình đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều ròng rã nửa năm qua. ngay cả mình còn không rõ làm thế nào mình vẫn trụ được đến ngày hôm nay. 
          
          mình nói ra điều này không phải để được quan tâm hay an ủi, rồi mọi chuyện sẽ lại về như cũ thôi. mình nói ra điều này là để xin lỗi đến tất cả những bạn đọc đã theo dõi và yêu thích truyện của mình, mình đã không đáp lại được kì vọng và sự ủng hộ của các bạn, cũng không làm được điều mình từng hoài bão. 
          
          mình vẫn chưa drop truyện, nhưng mình không chắc liệu mình có thể viết tiếp nữa hay không, mình chỉ viết những dòng này vì mình muốn cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng. mình không yêu cầu các bạn "hãy chờ mình", thậm chí có thể bạn sẽ thấy thời gian qua chờ đợi không xứng đáng chút nào, vì mình cũng thấy nó không xứng đáng thật.
          
          mình không biết mình đang nói gì nữa, nhưng mình yêu các bạn lắm, cảm ơn nhé.
          
          -27/06/23-

TrnHng398

@ ocean_nguyen  mình k biết bạn đã xảy ra chuyện gì nhưng mà rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, mình k biết nên dùng từ thế nào để an ủi bạn nữa nhưng mà bạn đừng có tự ti về bộ truyện bạn viết vì truyện của bạn hay lắm nó rất xứng đáng để được chờ đợi, bạn mới 17t thôi nhưng viết được một bộ truyện như vậy là rất tuyệt vời rùi, và năm c3 nhất là cuối cấp thì có rất nhiều việc phải làm, rất áp lực nhưng mà mình tin rằng bạn sẽ vượt qua thôi, và mình cũng tin rằng bạn sẽ có 1 ngày gần nhất để vựt dậy tinh thần của mình, bạn sẽ có 1 ngày gần nhất để vượt qua bệnh tâm lí của bạn, và đôi lời cuối cùng mình muốn gửi đến với bạn là chúc bạn gặp thật nhiều may mắn, chúc bạn mau sớm khoẻ lại nha 
Reply

Alivuive

@ocean_nguyen thương cậu... mình cũng có chut vấn đề về tâm lí, nhưng nó không nghiêm trọng, mình biết để nói ra những điều thê này cậu cũng đắn đo rất nhiều. Cảm ơn vì đã nỗ lực nhé
Reply

Min_2212

@ ocean_nguyen  halo Lassey, thật ra em nhỏ hơn c một tuổi nma xin phép được xưng mình để dễ gửi vài lời hơn nhee.
            1. Bầu trời sẽ chẳng sáng hoài, cũng chẳng tối mãi, nên mình hi vọng bạn có thể nghĩ rằng "sau cơn mưa trời lại sáng" nhé, bởi vì snghi này đã từng giúp mình rất nhìu trong khoảng tgian mình stress vô cùng
            2. Về bộ truyện này, mình thật sự rất thích bởi cách hành văn và cốt truyện của bạn, mình hong mún yêu cầu bạn hãy viết thêm, nma mình mong bạn đừng tự trách bản thân quá nhìu, dù sao thì bạn cũng cố gắng rất nhìu và cho mình học thêm những thứ tụyt vời lắm:3, nên là đừng xoá truyện nhe 
            3. Về cậu, cố lên Lassey, mình iu bạn nhìuu
            
Reply

ocean_nguyen

nửa đêm ngồi trước màn hình search google "dấu hiệu bị quỷ ám", phòng chỉ có mỗi nguồn sáng của cái đèn ngủ có như không có, đã thế còn mở điều hòa lành lạnh rợn người :))))))) 
          
          này là chê mạng mình quá dài đây sao, ngồi đọc mà gai cả óc @@

lechi89

@ocean_nguyen :) dấu hiệu độc giả đói thuốc đó ạ ;)
Reply