sau đó tôi cũng không gặp lại chí huân lần nào, tôi cũng không cố gắng nhớ anh làm gì vì những gì đi sẽ phải đi, mọi sự đều có lý do của nó. nhưng dù cho không cố gắng thì thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi, tôi sẽ lại co người trên giường và nắm lấy phần áo ở ngực trái rất chặt, loa bluetooth phát một bài hát đã phá nát tuổi mười bảy của tôi. tuổi mười bảy của tôi - với chí huân ngồi nghiêng ngả bên khung cửa sổ nổi gió, đàn cho tôi nghe và làm tôi bật khóc ngay khi tay trái anh bấm tới hợp âm cuối cùng và giọng anh khe khẽ ba chữ "chào em nhé."
sau lần đó, tôi không dám nghe lại bài hát đó lần nào nữa.
mà phải chờ rất lâu về sau, trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn hơn trăm người, tôi lại nghe cả trăm người thì thầm "mai đây ai thay anh yêu em", tôi lại cảm giác như mình bị thả trôi giữa biển, tôi không thở được, nhìn quanh quất tìm kiếm chí huân. tôi không thấy anh.
lơ lửng giữa tuổi mười bảy, tôi mơ màng nhớ lại khao khát được nghe câu hát đó ngân vang bởi cả trăm người, cả trăm người bao gồm cả huân của em.
em muốn nghe tiếng huân ghé xuống bên tai khi mình chìm giữa biển người, em muốn lại được sống trong tuổi mười bảy của chúng mình. nhưng giờ em thẫn thờ và tự hỏi,
"đêm qua anh có ở đó không?"
https://youtu.be/Rmun4-dd2xQ?si=lRPHsHruRR0-ekv4