Để tôi bắt đầu lại nhé
Tôi chịu, tôi thua, tôi chẳng thể tỏ
Tôi lóng ngóng viễn cảnh một chữ “em”
Cùng những vết thương vẫn bỏ ngỏ
Tôi phạm phải điều gì ư?
Ừ, tôi chưa từng xứng với cái đẹp
Thứ linh tính nhập nhoàng ém xuống tâm tư
Một bông hoa xinh, khiến tôi rưng rưng..
Một giọng ca ngọt, mà lòng tôi động
Một nụ cười tươi, để tôi tương tư…