oi_merlin

Mọi cuộc gặp gỡ đều có thời hạn. Nếu như đó là số phận, hãy học cách từ từ chấp nhận.
          	
          	Chúng ta đi được cùng nhau bao lâu không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định. Ở cuộc đời này, chúng ta gặp gỡ rất nhiều người và chọn ra những người thân thiết nhất. Chúng ta cố gắng gìn giữ mối quan hệ, cố gắng để chúng ta vẫn thân thiết như ngày trước. Nhưng cuộc sống là muôn vàn ẩn số, chúng ta nếu không may mắn, sẽ phải trở thành những người xa lạ đã từng quen. Không phải vì lòng muốn thế mà vì chúng ta thiếu chút duyên phận để có thể đồng hành cùng nhau lâu hơn.
          	
          	Bệnh trầm cảm nếu không trải qua sẽ không thể nào hiểu được. Bạn tôi bị mắc bệnh này, giây trước nó còn cười đùa cùng chúng tôi, giây sau nó đã ngồi ìm lim không nói năng gì, tôi không thể nào hiểu được trong những giây phút đó, nó đã nghĩ gì trong đầu. Hồi trước nó ăn rất nhiều, nhưng từ khi những dấu hiệu trở nên rõ ràng và nặng hơn, nó đã không nhấc nổi muỗng cơm. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà nó bỗng dưng khóc, nó nói “Có mỗi việc thở thôi tao cũng thấy mệt, tao ước gì tao có thể không cần thở nữa”. Giây phút đó tôi như chết lặng, vì tôi nhận ra, bao lâu nay bạn tôi sống cùng với một lưỡi dao treo trên đầu nó. Tôi thật sự rất sợ một ngày nào đó, tôi thức dậy và không thể gọi cho nó nữa. 
          	
          	Tôi bây giờ rất sợ khi nghe đến hai chữ “trầm cảm”. Tôi mong là Chimon hãy dành thật nhiều thời gian chăm sóc sức khoẻ tinh thần, công việc không bao giờ quan trọng hơn mạng sống cả. 
          	
          	Mọi người cũng hãy dành thời gian cho tinh thần của mình được nghỉ ngơi nhé!. 

oi_merlin

Mọi cuộc gặp gỡ đều có thời hạn. Nếu như đó là số phận, hãy học cách từ từ chấp nhận.
          
          Chúng ta đi được cùng nhau bao lâu không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định. Ở cuộc đời này, chúng ta gặp gỡ rất nhiều người và chọn ra những người thân thiết nhất. Chúng ta cố gắng gìn giữ mối quan hệ, cố gắng để chúng ta vẫn thân thiết như ngày trước. Nhưng cuộc sống là muôn vàn ẩn số, chúng ta nếu không may mắn, sẽ phải trở thành những người xa lạ đã từng quen. Không phải vì lòng muốn thế mà vì chúng ta thiếu chút duyên phận để có thể đồng hành cùng nhau lâu hơn.
          
          Bệnh trầm cảm nếu không trải qua sẽ không thể nào hiểu được. Bạn tôi bị mắc bệnh này, giây trước nó còn cười đùa cùng chúng tôi, giây sau nó đã ngồi ìm lim không nói năng gì, tôi không thể nào hiểu được trong những giây phút đó, nó đã nghĩ gì trong đầu. Hồi trước nó ăn rất nhiều, nhưng từ khi những dấu hiệu trở nên rõ ràng và nặng hơn, nó đã không nhấc nổi muỗng cơm. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà nó bỗng dưng khóc, nó nói “Có mỗi việc thở thôi tao cũng thấy mệt, tao ước gì tao có thể không cần thở nữa”. Giây phút đó tôi như chết lặng, vì tôi nhận ra, bao lâu nay bạn tôi sống cùng với một lưỡi dao treo trên đầu nó. Tôi thật sự rất sợ một ngày nào đó, tôi thức dậy và không thể gọi cho nó nữa. 
          
          Tôi bây giờ rất sợ khi nghe đến hai chữ “trầm cảm”. Tôi mong là Chimon hãy dành thật nhiều thời gian chăm sóc sức khoẻ tinh thần, công việc không bao giờ quan trọng hơn mạng sống cả. 
          
          Mọi người cũng hãy dành thời gian cho tinh thần của mình được nghỉ ngơi nhé!. 

oi_merlin

Mọi người ơi, mọi người phải đọc truyện “Khoa kỹ thuật dân dụng” đi, phim mới của PerthChimon được chuyển thể từ truyện này á. Má ơi, phải nói là truyện có một sự trùng hợp không hề nhẹ với PerthChimon luôn ấy, cảm giác như được đo ni đóng giày. Huhu mê quá muốn xem phim liền rồiiii

anthu06

Truyện bạn viết hay lắm nha, mình mới theo dõi gần đây thôi nhma thích lắm. Hi vọng bạn sẽ tiếp tục cho ra những fic cp ấn tượng hơn 
Reply