okvemgf

Enzo bắt đầu với những cái hôn, hình như là của Murad

okvemgf

Murad?
          
          - Ù?
          
          Murad ngẩng đầu, đối diện với cái nhìn đầy khó hiểu của Tulen, cậu cảm thấy ánh mắt dò xét từ á thần Cung Điện Ánh Sáng đang găm thẳng vô người mình. Bằng tất cả những lễ nghi phiền hà và cứng nhắc bản thân đã được học lúc nhỏ, thì câu tiếp theo hoàng tử (đã từng) chịu bật ra lại chỉ là một nụ cười mỉm thật duyên. Mặc kệ cấp trên vẫn còn đọng lại những nỗi băn khoăn quá rõ ràng để nhận ra, cậu quyết định làm ngơ nó đi và nghĩ đến nhiều thứ về người, về anh, hoặc chỉ đơn giản là về một Enzo với những vấp ngã đã đẩy đưa anh vào thứ phù phiếm xa hoa, một Enzo mang theo lý tưởng sẽ luôn tỉnh dậy trước khi trời sáng bởi cơn ác mộng chực chờ dằn vặt. Một Enzo sẽ chẳng bao giờ cho phép thứ ngoại lệ được bước vào cuộc đời mình dù cho chỉ là những rối ren nhỏ nhen nhất. Nếu mọi thứ ổn, và chiến tranh có cơ hội được kết thúc. Hẳn là cậu nên tặng anh một thứ gì đó, tỷ như một câu chuyện, hay một tình yêu thật lòng
          
          Vì chứng huyết áp thấp mỗi khi trưởng hình ty thức dậy luôn là thứ gì đó khiến Murad không cam lòng
          
          Hoàng tử ngẩng đầu, lần này, cậu chống cắm nhe răng cười với Tulen
          
          - Có lẽ ngươi nên xem xét lại lý do vì sao khiến
          
          Aleister giận mình

okvemgf

- Ngài biết không, ta tự dưng sẽ yêu bản thân nhiều như cách ta yêu một ai đó quá đỗi xuất sắc
Reply