Hoa xuân bung nở căng tràn mắt xanh. Lại là một ngày gió lạnh hòa với thứ nắng tanh, và những lúc như thế này, lưỡi anh vẫn hay ve vãn trên khóe mắt cậu. Những ánh nhìn hiền hậu bỗng hóa đơn côi từ khi anh liếm đi nước mắt, liếm đi nhân tính và cậu cảm thấy đánh mất chính mình. Ciel cười cuời, đưa tay xoa đầu và cho rằng anh thật giả dối - hay một lời mời gọi. Và rồi anh đã biết mình còn cả ngày mai và ngày kia, Ciel đã nói như thế, đã nghĩ như thế. Mọi hơi thở đã hóa thành lời thề, chỉ có anh là loay hoay chậm trễ. Ổn rồi, ổn thôi. "Em hãy suy xét kỹ."
Lời anh thầm thì, nhỏ giọt từng li phía sau vòm cổ. Nên Ciel đã biết số phận của mình, nên cậu lặng thinh, cho phép ngón tay anh trượt sâu xuống họng. Cậu chẳng quan tâm lắm nếu anh muốn chơi đùa với cơ thể mình. Suy cho cùng thì chúng ta đều như nhau, rách nát và bất lực như nhau, chẳng ai đứng trên ai hay thở một cách có hình hài. Nên cậu đã mút lấy, răng lưỡi uốn quanh, mềm mại và ấm nóng bao bọc. Em luôn biết cách xử sự nhỉ, em luôn là một đứa em trai ngoan ngoãn nhỉ. Và rồi sau đó, và rồi sau đó. Lại khó chịu quá? Cảm giác bị chơi đùa thật chẳng vui chút nào. Cậu muốn một thứ khác nằm trong miệng mình, một thứ ngọt hơn, ngọt hơn. Anh biết, anh biết chứ. "Chờ chút đã."