Anh luôn lắng tai nghe, bắt trọn cả tiếng nắng nhẹ reo nơi con chữ được thốt ra diệu kỳ. Về cậu bé Peter Pan tinh nghịch luợn bay trên trời đen ngàn sao, về ba đứa trẻ nhà Darling để lại hồn mình vùng Neverland đầy chao đảo, ngày đêm chơi đùa với bụi tiên cùng môi cười ngạt ngào. Một thế giới quá đỗi đẹp đẽ, khác hẳn với thế giới của chúng ta, đương nhiên rồi. Len nghĩ ai cũng phải biết câu truyện này nhưng hóa ra đây là lần đầu anh nghe đến. Anh thích những thứ mới mẻ, vì vậy sau mỗi lần kể xong, anh luôn dành ra một lúc lâu để ngẫm nghĩ về nó, rất lâu.
Vô tình, cậu lén nhìn anh giữa khoảng lặng ấy. Lưng anh tựa lên bức tường khô cằn nứt nẻ. Áo trắng mỏng manh thấm đẫm vị nắng, thấm lên vai gầy ngây ngất, ngón tay nép dưới cằm lặng thinh, rùng mình. Càng nhìn, cậu lại càng không dám nhìn. Này làn mi, này đôi mắt xanh lắng chập chờn theo nhịp hát của chim, này đôi gò má chảy tràn giọt nắng. Môi anh thoáng cong trong cái trưa ấm êm, tóc anh chầm chậm lay, giọng anh thanh và trôi như nắng. Đẹp đến vô ngần. Ôi trời, chỉ cách nhau một khung cửa thôi, cậu tự hỏi nếu anh biết cậu đang nhìn anh với ánh mắt như này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. [...]