Hôm nay mọi thứ dường như quay lưng lại với tôi. Lần đầu tiên tôi tải nhật ký về và viết. Học hành vẫn cứ tàn tàn như vậy, không gọi là tốt nhưng không đến nỗi tệ. Còn chuyện tình cảm, có vẻ anh ấy đã chán tôi rồi, phải chi tôi đừng quá vội vã và tin tưởng như vậy, phải chi tôi đừng đi quá giới hạn của một người con gái thì có lẽ tôi sẽ không đau khổ day dứt như vậy. Sự ràng buộc và thói quen khiến tôi khó có thể rời xa anh ấy, tôi đã vứt bỏ toàn bộ cái tôi, tôn nghiêm của mình để níu tay anh ấy lại , tôi nghĩ tôi sẽ chịu đựng, nhưng sao khó quá. Anh ấy nói chuyện cộc cằn với tôi, anh ấy không còn như trước nữa. Tôi ước gì thời gian dừng lại ở lúc chúng tôi mới quen nhau, tôi có thể tận hưởng những điều ngọt ngào mà anh ấy dành riêng cho tôi. Mai sẽ là kỉ niệm 6 tháng, anh ấy không quan tâm mọi thứ, hôm qua chúng tôi cãi nhau, lại một lần nữa tôi là người xin lỗi và làm lành, hôm nay anh ấy trách tôi không hiểu anh ấy. Thực ra người không hiểu chính là anh, và cái mà tôi không hiểu là cách anh ấy nói chuyện với tôi như kẻ thù, không hề có một chút tôn trọng. Người ta nói đúng, những thứ mà dễ dàng đạt được, sẽ không được quý trọng. Phải chi lúc trước tôi tỉnh táo và cứng rắn hơn để không dễ dàng trao thân cho anh, thì bây giờ có lẽ tôi đã tự tin để sống hơn. Yêu anh thương anh trao anh tất cả, và kết quả tôi nhận được là sự lạnh nhạt và hờ hững. Lúc sáng, dường như tôi đã có ý định tự tử, chết rồi thật thoải mái, không vướng bận bất cứ điều gì, học hành tình cảm tiền bạc, tôi ước gì tôi có thể thả người vào cơn gió rồi ra đi nhẹ nhàng.