Sangwon nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại. Cậu mong anh sẽ nghe máy. Cậu cần anh nghe máy. Âm thanh tút tút đến lần thứ ba làm Sangwon đứng ngồi không yên. Mảnh vụn móng tay rơi lả tả dưới chân. Cậu đưa tay lên miệng, ba răng cửa hàm trên và răng hàm dưới dợm biến thành máy cắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Sangwon, sao lâu vậy em? Em ổn không?"
Tiếp đến là tiếng tay nắm cửa bị người kia xoay xoành xoạch.
Sangwon hốt hoảng nhìn quanh. Trên tấm kính đọng hơi nước phản chiếu gương mặt góc cạnh của cậu, đường hàm vuông vắn càng lộ rõ khi cậu cắn chặt khớp răng.
"Sangwon, trả lời anh đi!"
Sangwon à
Một giọng nói khàn khàn vang lên qua điện thoại. Ngay khoảnh khắc ấy, thính giác của cậu dường như hoạt động hết công suất, lập tức gạt hết những ồn ào ngoài kia và chọn lọc thanh âm dịu dàng mà nó muốn nghe.
Sangwon?
"Em nghe..."
Sangwon gọi anh có gì không?
"Anh, tối nay..."
Không được, em biết câu trả lời rồi mà.
"Anh..."
"Lee Sangwon, em có ở trong đó không?"
Gã đàn ông đập cửa.