/góc tâm sự/
Tại không có blog nên chắc tui sẽ xàm lul đủ thứ về hle trên này, cũng vì ở đây tui cảm thấy an toàn và thoải mái nhất.
Thua 3:0 rồi.
Chiều tui đang đi học, vừa học vừa hóng kết quả từng trận. Lúc biết 3:0 tui cũng đớn lắm. Vừa buồn vừa tiếc.
Nhưng mà nói thật thì họ đánh tệ thật nên thua là đúng, tui cũng biết vậy. Nhưng mà tui thương họ quá. Kiểu tui thích xem họ đánh, nhưng tui cũng quý họ như những người bạn, người anh, chỉ là không hiểu sao lại quý.
Thật ra lần này thua t cũng không quá suy sụp, vì sau trận với kt, với dk thì t thấy thắng thua nó không ảnh hưởng quá nhiều với t. Vì đối với t thì họ thắng vì họ, còn t muốn họ thắng vì họ muốn thắng. Nên t không áp lực hay kỳ vọng gì ở họ, t chỉ cầu nguyện cho họ vậy thôi.
Nhưng khi thấy những khuôn mặt thất thần của họ, thấy zeka cố nén nước mắt, thấy zeus cúi đầu bốn lần, thấy viper thở dài cúi đầu, thấy peanut và delight buồn rười rượi. T đéo thể kìm lòng được. Khóc vài giọt thôi, để dành lúc vô địch cktg khóc tiếp chứ. Nay Hà Nội mưa to sấm chớp đùng đoàng, coi như khóc hộ t rồi.
Đối với t, rơi xuống cái hố sâu nhất là để học cách đứng dậy và leo lên lại từ đầu, và riêng cái này thì t tin năm người họ chắc chắn làm được. Thử thách tạo ra sức mạnh. Vượt qua và tìm lại bản thân từ những hố sâu ấy, đứng trên đỉnh cao mới cảm thấy phi thường.
Nên là, t vẫn cổ vũ HLE, t yêu năm anh bán bảo hiểm.
Quay trở lại mạnh mẽ hơn trước nhé
(t định xả nộ lên fic nma thôi, t theo đảng HE hẹ hẹ hẹ)