những lúc gần ngủm như thế này, tôi nghĩ khá nhiều về sứ đồ and sins and stuff.
maybe kẻ săn lùng x sứ đồ, thật chất là con chiên duy nhất của thần x thần. đứa trẻ của mộng cảnh vô tình cứu vớt thiếu niên nhân loại bằng chút sức mạnh ít ỏi ngày bé của bản thân, xong lớn thì nó đi lùng làm mình sợ tái mặt tái mũi, thật chất là tìm đến để được làm người kề cạnh =)))) nhưng để đến được, tìm được, tiếp cận được thần mà không bị ảo giác giam cầm đến chết thì phàm nhân đành phải kí kết với quỷ dữ, sức mạnh đổi sức mạnh. ngoại trừ Ảo Mộng thì Smoggy phải triệt hạ tất cả sứ đồ còn lại mặc kệ việc một trong số họ là bạn thân, là người nhà của Ảo Mộng. Kể cả khi biết cõi trần thế này sẽ rục rã vì sự biến mất của sứ đồ, kể khi biết đây là cái bẫy của lũ quỷ địa ngục giăng ra hòng chiếm lấy cõi ta bà, Smoggy vẫn chỉ muốn cùng thần của mình chết rụi dưới cái nóng ngàn độ của lửa địa ngục.
Smoggy bạo lực, yêu thích nghệ thuật cực đoan với nét cọ là lưỡi đao sắc nhảy nhót trên da thịt, hoạ ra những thứ rác phẩm trùng lặp đơn màu máu mà phàm nhân nào nhìn vào cũng phải che miệng nôn mửa. Smoggy còn thích vẽ lên người mình, vì chỉ có các vết sẹo bảng lảng kéo dọc khắp người thì Smoggy mới cảm nhận mình vẫn đang sống, vẫn làm chủ được cơ thể trần thịt này. Nhưng Smoggy bảo hộ thần của mình kín kẽ đến nổi một hạt bụi tiên của lũ tinh linh truyền tin cũng không chạm được vào tóc em. Dù khi phấn khích quá độ, hắn vẫn sẽ vô tình để lại thứ nghệ thuật xấu xí đó lại lên người em, tỉ như một vết thương dài trên má, hoặc một bết thương nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón út ở nơi này hoặc nơi kia.
Lòng Smoggy ních đầy khoái cảm cùng tội lỗi vì mỗi khi như vậy, hắn chỉ muốn báng bổ thần của mình bằng một nụ hôn vương mùi rỉ sắc.