Hôm nay trời quanh khu mình đổ mưa. Mình vừa xem xong một bộ phim, kết thúc rất viên mãn. Mình nghĩ bọn họ cuối cùng cũng hạnh phúc, hạnh phúc khiến mình bật khóc.
Mình cũng đã qua rồi cái tuổi khóc vì một bộ phim, một bài hát. Lần hiếm hoi mình khóc vì những con người mà mình chưa tiếp xúc là ngày đó
Ừ, ngày mưa của tháng 8
Mình nghĩ mình thực sự đã rất mạnh mẽ, vì cho dù cuộc đời mình nhiều sóng gió thế nào, mình vẫn cố đem đến cho Ongniel trong câu truyện của mình một màu giọng bình yên nhất. Mình cứ nghĩ là mình rồi sẽ ổn, Ongniel trong câu chuyện của mình sẽ ổn, nhưng rồi dạo gần đây mình cũng chả kiểm soát được giọng văn của mình nữa
Áp lực cứ đè lên đè lên. Mình đã viết rất nhiều những đoản nhỏ khi mà cuộc sống sáng lên đôi chút với mình, nhưng rồi vì nó chỉ là luồng sáng đôi chút nên đâm ra nó không đủ, không đủ để mình viết cho những đoản đấy dù chỉ là một dòng thôi, một dòng kết
Đêm nay mình lại lén khóc, một chút. Mình muốn viết cho Ongniel của mình, nhưng nó sẽ mang màu buồn mất. Nên thôi
Viết ra đây để khi mây tạnh trời quang, mình tiếp tục bước đi mà không đem theo nỗi buồn