onkerrealdien

- Anh yêu em.
          	
          	Vương Sâm Húc mỉm cười.
          	
          	Trương Chiêu nhìn anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
          	
          	Em đánh rơi chiếc bút trong tay, và chẳng thể nào, chẳng thể nào viết được nữa.
          	
          	Em cứ lần giở hoài những chuyện đã cũ, cách người cười, cách người nói yêu em. Em kể một câu chuyện không cuối, không đầu, không mục đích, về những ngày rất đỗi bình thường, những ngày còn hai đứa.
          	
          	Nhưng em không thể nào viết được nữa.
          	
          	Bó hoa kia đã héo rũ đi rồi.

onkerrealdien

otp mmt liên tục và fan của họ:
Reply

onkerrealdien

- Anh yêu em.
          
          Vương Sâm Húc mỉm cười.
          
          Trương Chiêu nhìn anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
          
          Em đánh rơi chiếc bút trong tay, và chẳng thể nào, chẳng thể nào viết được nữa.
          
          Em cứ lần giở hoài những chuyện đã cũ, cách người cười, cách người nói yêu em. Em kể một câu chuyện không cuối, không đầu, không mục đích, về những ngày rất đỗi bình thường, những ngày còn hai đứa.
          
          Nhưng em không thể nào viết được nữa.
          
          Bó hoa kia đã héo rũ đi rồi.

onkerrealdien

otp mmt liên tục và fan của họ:
Reply

onkerrealdien

“Chiêu ơi”
          “Mình tạm thời không gặp nhau em nhé…”
          “?”
          “Tại em đẹp quá à”
          “Gặp nhiều tao bị khó”
          “Khó gì?”
          “( ˃ᯅ˂) 
            ( ꪊꪻ⊂)”

babydepgai

@onkerrealdien ai khó thì khó chứ t khó thở nhé hihi.
Reply

kn79612

‎᷄ࡇ•᷅
Reply

onkerrealdien

“Anh Sâm Húc,
          Em không giỏi thư từ, chỉ giỏi nói chuyện thôi.
          Mấy ngày sắp tới anh có bận chi không? Đi chợ huyện chơi với em nhé. Anh không cần viết lại, kêu người chạy xuống báo cho em là được rồi, em thì ngại nên em viết cho anh.
          Chờ tin anh,
          Chiêu.”
          
          “Em Chiêu,
          Đã cho người xuống báo với em, và cũng viết cả cho em vì gần đây bận việc nên chẳng thư từ gì cho em mấy. Từ chỗ tôi xuống chỗ em người ta gọi là xa, mà tâm mình muốn nó gần thì ắt nó sẽ gần. Em hiểu ý tôi chứ?
          Mấy ngày tới tôi không bận, mà cũng chẳng có cái bận nào hơn được chuyện đi chợ huyện cùng em. Tôi sẽ thu xếp xuống đó ngay thôi, em đừng bận lòng đợi chờ làm chi, bởi đợi chờ làm mình thấy thời gian đăng đẵng lắm. Cứ biết tôi tới, rồi tôi tới cùng em, vậy là được rồi, em Chiêu nhé.
          Mong em khoẻ và ngày nào cũng cười xinh.
          Tôi đang chuẩn bị xuống em rồi,
          Sâm Húc
          
          Tái bút: Chữ viết của em vừa nắn nót vừa dễ thương.”

onkerrealdien

@juicejuicy6 thiệt ảnh dz á, giờ ẻm làm gì ảnh cũng muê
Reply

juicejuicy6

anh này muốn khen người dễ thương nhưng mà ngại nên đành khen chữ ẻm đúng không? T-T
Reply

onkerrealdien

- Em thế này, xấu mất tiêu rồi.
          
          Em đội mũ lên, mỉm cười nhìn anh, và dù em nói đùa thôi, nhưng lòng anh đã vỡ tan hết cả.
          
          Anh ngồi bên giường em, ngước mắt nhìn em, từ khi nào anh đã quen với chiếc ghế nhỏ kê cho người nhà, thay vì bọn mình trở về nhà và ôm nhau chờ say giấc.
          
          Em cứ dặn anh đừng bắt chước mấy video trên mạng mà cạo đầu, anh còn phải đi làm, và anh để tóc dài đẹp trai hơn. Em bảo em chỉ ở bệnh viện, cạo tóc cũng không sao, có ai ngắm đâu, mua cho em mấy chiếc mũ xinh xinh là được.
          
          Em ơi, bọn mình còn chưa đám cưới.
          
          
          
          

kangAchii

Lên fic i sốp ơii huhu ㅠ.ㅠ
Reply

onkerrealdien

“Em Chiêu,
          Chắc em đã đọc thư tôi rồi, nhưng tôi vẫn lần nữa muốn khen, em sao mà làm người ta dễ mến quá. Vừa về khỏi nhà em, tôi đã lại phải viết cho em ngay, đủ chuyện muốn nói cho em nghe, mà mình thì cứ ngồi với hai thầy mãi.
          Em biết vì sao tôi nghĩ em đã đọc thư mình rồi không? Vì em Chiêu hôm nay cười nhiều hơn và hay chuyện hơn nhiều lắm. Em đi chợ huyện vui lắm hả? Ở Pháp có đẹp như ở nước mình không? Giá như tôi được thân quen với em hơn, được đi cùng em, tôi có nhiều thứ muốn cho em xem lắm.
          Tôi hỏi em nhiều câu như thế, nhưng lại vẫn cứ muốn hỏi em thêm. Em đừng chê tôi tọc mạch chuyện em, nhưng đã từng có ai khen em cười đẹp chưa nhỉ? Nếu chưa thì có tôi rồi nhé, em Chiêu sao mà cười đẹp quá chừng.
          Lần sau gặp lại, mong mình có thể biết nhau thêm.
          Hẹn em nhé,
          Vương Sâm Húc.”
          
          Vương Sâm Húc ngồi đơ như phỗng, mặc cho em thi thoảng lại đánh mắt sang mình. Trương Chiêu biết cái kiểu cách của anh, trong thư càng nói nhiều bao nhiêu, là ra ngoài sẽ càng im thin thít.  Nên đợi ba và thầy xong chuyện, biết mình phải tự ra tay rồi.
          - Anh Húc hình như thích đọc sách lắm đúng không?
          - Tôi có thích, em.
          - Em có mấy quyển sách hay để trên phòng, anh lên xem cùng với em nhé?
          Vương Sâm Húc gật đầu, ngại ngùng gãi gãi má .
          - Thầy với bác cho con xin phép đi lên trên với em.
          - Đi đi, tí cậu có về cùng thầy không?
          - Dạ, tí con sẽ tự về.
          
          

juicejuicy6

“tôi có thích, em” hay là “tôi có thích em” vậy anh vương? 
Reply

onkerrealdien

“Tôi chẳng từng mong ước gì hơn, chỉ cần được em để ý, để lòng và thi thoảng viết cho tôi thôi. Chiêu ạ, họ cứ bảo em sao đành hanh, khó tính, tôi lại chỉ thấy ở em đủ mọi nét dễ yêu. Tôi đã hơn người ta ở mắt nhìn như vậy, em có công nhận mà mở lòng ra đôi chút, cho tôi được bước vào và được hiểu em thêm không?
          Tuần sau tôi lại xuống cùng thầy, thầy em bảo tôi với em có thể hợp nhau trong chuyện đời sống, sự nghiệp, tôi lại thấy mình chắc chắn sẽ còn hơn cả thế, và tôi rất tin.
          Em thử nghĩ mà xem.
          Hẹn em thư sau,
          Vương Sâm Húc.”

onkerrealdien

@wishualldebezt cảm ơn bồ đã ủng hộ tui trong thời gian qa nhe:3 có gì để cre giúp tui nhóooo:3
Reply

wishualldebezt

Dạ đây :) tỉnh dậy coi tương tác hú hồn nhé :)
Reply

onkerrealdien

- Em xinh quá.
          
          Vương Sâm Húc khẽ thì thầm, trong lúc cúi xuống hôn nhẹ lên má em. Anh miết phẳng vạt áo trong tay, khẽ đặt hờ vòng ôm trên eo mảnh, Trương Chiêu im lặng nhìn vào mắt anh, thấy mình xinh và xinh đẹp hơn cả thế. Anh mỉm cười, lúm đồng tiền đón lấy cái hôn rơi, ấm áp môi thơm và dính dấp chút son dưỡng.
          
          - Thích không?
          
          - Thích chứ.
          
          Vương Sâm Húc ngậm lấy mặt dây chuyền của em. Lưỡi lướt nhẹ qua da thịt trắng nõn.
          
          - Hẹn người đẹp tối nay nhé?
          
          - Cút, cút hộ bố mày.

oneforallchovy

SAO LẠI CÚT
Reply