Sẽ luôn có những ngày như thế, khi cậu bất chợt hẫng một nhịp.
Cách đây một năm, cậu lạc lõng bước trên phố, trở về nhà lúc 12h đêm.
Hơn một năm sau, may mắn, cậu không còn mệt mỏi mà không thể nói ra như trước nữa.
Chỉ là cậu vẫn đang đứng trước những quyết định nhiều băn khoăn. Làm như vậy cậu được gì, mất gì? Cậu nên chọn theo cảm giác hay theo lí trí? Tình huống quá giống với hai năm trước. Sự lựa chọn nhiều nể nang hai năm trước đã đem đến quá nhiều áp lực và đau đớn, tạo thành những kí ức không thể xóa được, loại kí ức mỗi khi nhắc đến sẽ trầm lặng, sẽ khóc huhu. Cậu còn muốn không?
Vậy nên lần này cậu chọn khác đi. Dù có rất nhiều rủi ro, cần thay đổi thật nhiều. Chính cậu cũng không rõ là do cậu muốn thế thật hay cậu đang tìm lí do để né tránh việc phải thử điều mới và chịu áp lực lần nữa. Ừ thì, cứ coi như con người có khả năng tránh những thứ gây nguy hiểm cho nó đi.
Sự lựa chọn của cậu có vẻ dễ dàng hơn cho cậu đấy. Nhưng cậu cần cam kết, đừng tiếp tục thả trôi ngày tháng của mình nữa. Đến lúc cậu cần trải nghiệm những thứ mình đã từng viết cách đây 5 năm, 2 năm rồi.
Hôm nay cậu ra ngoài, chẳng buồn đâu, cậu biết là cậu luôn có người có thể chia sẻ được rồi.
Chỉ là cậu hơi trống rỗng một chút.Đi thật chậm qua nhà bạn nhưng không vào. Đêm khuya, đường đã vắng hơn nhiều, chỉ còn ánh sáng từ Circle K, chiếc LiveBank của TP, vài cây ATM trên vỉa hè, một sạp bán quả, mấy tủ bán nước trong nhà hàng đã tắt đèn.
Cậu đi qua thành ủy, một trong những nơi đầu tiên cậu đến khi mới lên Hà Nội, lần ấy còn đi thăm ông bà rồi mới về phòng. Cậu đi qua nhà bạn, nơi cậu đã ở gần hai tuần trong những ngày hoang mang vì dịch. Giờ này của một ngày nào đó, cậu lang thang gần tiếng mà không tìm được nổi một tiệm in. Những ngày ấy việc học thật gian nan, phòng thì đẹp đấy nhưng dễ "đưa ngủ" quá đi à, lại còn ngại chủ nhà nữa chứ! Lúc nào học lưng cũng đau ơi là đau. Sau đó về nhà rồi thì cậu lại mệt, ốm, ngủ. Bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi, giờ phải lấy lại đi!