Chẳng bao lâu sau thì em ấy tỉnh lại. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh khi đó là ngay khoảnh khắc tôi miễn cưỡng kéo quần lên sau khi mặc sức cọ xát ** nơi đùi em. Đôi mắt to tròn của em mở rồi chớp vài lần khiến tôi ngây dại nhìn khuôn mặt ấy.
“Geonwoo ơi.” Tiếng gọi tên tôi khiến tôi giật thót tim, vội vã làm như không nghe thấy. Sangwon đưa tay sờ lên lớp vải pajama thô ráp trên người rồi ngơ ngác nhìn về phía tôi.
“Em nôn… Nên bẩn rồi.”
“Cảm ơn… Chắc là em phiền phức lắm nhỉ...”
Sangwon ngốc nghếch. Rõ ràng vừa để mặc tôi chơi đùa với thân thể mình, thế mà giờ em lại cuống quýt xin lỗi. Ngốc thật, môi sưng tấy thế kia chẳng lẽ không mảy may nghi ngờ gì tôi sao? Ngực cũng không thấy rát à? Bên dưới em vẫn còn ướt đẫm đấy...
Hay là… vì vốn dĩ lúc nào em cũng vụng về đến nỗi chẳng nhận ra sự khác lạ hay chăng? Tôi bắt chéo chân để che đi thứ cương cứng ở đũng quần lần nữa, đồng thời cố giấu pheromone còn khó hơn cả việc nén cơn ho.
< Quái thú tóc đen chẳng biết yêu >