Heeseung yêu Hannover những ngày tuyết rơi. Không phải là yêu thành phố này hay yêu cái lạnh thấu xương của mùa đông nơi đây, mà là yêu Hannover có những con người ấy.
Hannover mùa tuyết năm nào cũng vậy, khắp nơi vẫn trắng xóa một màu tuyết lạnh, người người vẫn cười nói rôm rả vì Giáng sinh sắp tới. Chỉ là năm ấy, Heeseung tìm được những người đồng hành cùng mình trên chuyến hành trình đơn độc ấy.
Hannover năm ấy có một Sim Jaeyun tinh nghịch cầm camera chạy quanh mấy đứa em, có Kim Sunoo cùng một Nishimura Riki chơi ném tuyết đến trắng người, có một Yang Jungwon hậu đậu đi ba bước lại trượt ngã một lần, có một Park Jeongsong luôn yên lặng đi theo sau lưng chực chờ đỡ em ngã, có một Park Sunghoon cao hứng hát vang trên đường đi bộ và còn có một Lee Heesueng hạnh phúc mỉm cười nhìn theo đám em đùa nghịch phía trước.
Lee Heeseung chưa bao giờ vì một thứ mà yêu lấy những gì liên quan đến nó, nhưng vì những con người ấy, những đứa trẻ với nụ cười chân thành hướng đến anh mà anh đem lòng yêu lấy Hannover và cả những ngày tuyết rơi lạnh buốt.