mẫn ơi.
em là kim-mẫn-đình..
———
có một chút tiền, em đựng trong ngăn kéo. một nửa là do em tiết kiệm, còn một nửa là tiền em bán đồ cũ. mẫn lấy tiền đấy mua một chiếc xe, đường xa, mẫn đừng đi bộ nhiều, mẫn nhé..
.
em thương mẫn đau. thương mẫn mệt..
phải cất giấu mãi em mới dám nói ra…
mẫn ráng đọc một chút, chắc sẽ hơi dài nhưng đừng xé vụn, tội em nha mẫn.
bé con mới ít tuổi nhưng giống mẫn lắm. em quen gọi con là “mẫn nhỏ”. mà nghệ trác hay chị minh, vợ anh chiến lại thích gọi là “cát đằng”… nghe lạ quá mẫn nhỉ ?
chắc vì con bé đẹp. y chang mẫn. rạng ngời như hoa xuân… vậy nên đặt tên theo loài hoa thì em đồng ý nhưng chẳng thích cái hoa cát đằng ấy chút nào đâu.
vì cát đằng.. sớm nở, sớm tan. và sẽ luôn ướt đẫm dưới những cơn mưa cuối hạ. tựa như những ngày, nước mắt của chị làm ướt rách những dòng mực tím tái của em...làm em cứ dại, mơ, nước mắt của chị mặn chát như mưa, đắng ngắt như đất. xé nát cuống hồn bi thảm của em ngay cả khi đã cận kề với cái chết, em vẫn ngâm chặt mình trong những uất ức và đau thương của chị..
vậy làm sao gọi bé con với cái tên ấy được ?
mỗi lần nghe, lòng em sẽ nhức buốt lắm.
nhưng dẫu sao những năm tháng ấy, ở bên chị, luôn là niềm vinh hạnh lớn nhất của đời em. khi mà em như sống giữa hố đen của thung lũng, chị chỉ vô tình đi qua, đứng lại và nhìn em. chỉ một trong một phần nghìn giây, đủ để em biết, cả đời này, em sẽ không bao giờ rời xa chị..
—
ừ mà tự nhiên, em bội bạc quá chị nhỉ…?
em hiểu rằng, có xin lỗi đến thế nào cũng không thể xoá sạch cái vết nhơ cứng đầu của một lời thất hứa. em hiểu rằng, có van nài cũng không thể quay lại cái giây phút mà thân em lành lặn bao bọc cho từng khốn khổ tay chị mang.
em để lại chị một mình rồi..
đừng giận em, đừng buồn em, mẫn nhé..
…