orimochii

Cuộc đời tôi là một bản trường ca u tối, nơi cái lạnh không chỉ len vào da thịt mà còn ăn mòn cả linh hồn, khiến tôi dần quên mất cảm giác được sống là như thế nào. Có những khoảnh khắc tôi ngỡ rằng mình đã rời khỏi cõi trần này từ rất lâu rồi, chỉ còn sót lại linh hồn vẫn lạc bước giữa đống tro tàn của những ký ức đã mục rữa theo năm tháng.
          	
          	Thuở còn bé, trong những trang sách cổ mà tôi từng đọc có kể về một giống loài sở hữu đôi cánh trắng mịn tựa sương mai. Những nét vẽ tái hiện đôi mắt của chúng trong suốt đến mức không vướng lấy dù chỉ một hạt bụi trần, và chính tôi đã âm thầm cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc đến đáng xấu hổ. Người ta truyền miệng nhau rằng những sinh vật ấy được gọi là thiên sứ.
          	
          	Khi ấy tôi trong hình hài là một đứa trẻ đã tin vào những điều ấy. Nhưng trớ trêu thay, niềm tin của một đứa trẻ lại mong manh đến tàn nhẫn.
          	
          	Nếu thiên sứ thực sự tồn tại thì cớ sao cuộc đời tôi vẫn chìm trong tăm tối, không một lần le lói ánh sáng? Tôi đã từng quỳ gối, đã từng chắp tay thì thầm những lời cầu nguyện non nớt với tất cả sự thành tâm mà mình có, và mong rằng Người sẽ lắng nghe dù chỉ một lần. Tôi của ngày ấy đã mong rằng Ngài sẽ thương xót tôi, dù chỉ một lần.
          	
          	Thế nhưng tất cả những gì tôi nhận được từ Người chỉ là sự im lặng, một sự im lặng tàn nhẫn đến mức khiến niềm tin trong tôi mục rữa theo năm tháng.
          	
          	Và rồi tôi đã học cách khinh miệt chính những điều mình từng tôn thờ.
          	
          	Tôi không còn tin vào thiên sứ, cho đến khi tôi gặp em.
          	
          	Em không giống những gì được khắc họa trong sách vở, em đẹp hơn thế rất nhiều. Đôi mắt em sâu thẳm và trong trẻo đến mức khiến tôi gần như không dám đắm chìm quá lâu, như thể chỉ một thoáng bất cẩn thôi cũng đủ làm hoen ố thứ thuần khiết ấy nơi em. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất lại chính là đôi cánh của em… chúng tả tơi và rách nát đến xót xa, như thể em đã bị chính thiên đường ruồng bỏ.
          	
          	Và tôi đã giữ em lại bên mình, em của tôi. 
          	 #hoonkeon
          	29/06/2026

orimochii

Cuộc đời tôi là một bản trường ca u tối, nơi cái lạnh không chỉ len vào da thịt mà còn ăn mòn cả linh hồn, khiến tôi dần quên mất cảm giác được sống là như thế nào. Có những khoảnh khắc tôi ngỡ rằng mình đã rời khỏi cõi trần này từ rất lâu rồi, chỉ còn sót lại linh hồn vẫn lạc bước giữa đống tro tàn của những ký ức đã mục rữa theo năm tháng.
          
          Thuở còn bé, trong những trang sách cổ mà tôi từng đọc có kể về một giống loài sở hữu đôi cánh trắng mịn tựa sương mai. Những nét vẽ tái hiện đôi mắt của chúng trong suốt đến mức không vướng lấy dù chỉ một hạt bụi trần, và chính tôi đã âm thầm cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc đến đáng xấu hổ. Người ta truyền miệng nhau rằng những sinh vật ấy được gọi là thiên sứ.
          
          Khi ấy tôi trong hình hài là một đứa trẻ đã tin vào những điều ấy. Nhưng trớ trêu thay, niềm tin của một đứa trẻ lại mong manh đến tàn nhẫn.
          
          Nếu thiên sứ thực sự tồn tại thì cớ sao cuộc đời tôi vẫn chìm trong tăm tối, không một lần le lói ánh sáng? Tôi đã từng quỳ gối, đã từng chắp tay thì thầm những lời cầu nguyện non nớt với tất cả sự thành tâm mà mình có, và mong rằng Người sẽ lắng nghe dù chỉ một lần. Tôi của ngày ấy đã mong rằng Ngài sẽ thương xót tôi, dù chỉ một lần.
          
          Thế nhưng tất cả những gì tôi nhận được từ Người chỉ là sự im lặng, một sự im lặng tàn nhẫn đến mức khiến niềm tin trong tôi mục rữa theo năm tháng.
          
          Và rồi tôi đã học cách khinh miệt chính những điều mình từng tôn thờ.
          
          Tôi không còn tin vào thiên sứ, cho đến khi tôi gặp em.
          
          Em không giống những gì được khắc họa trong sách vở, em đẹp hơn thế rất nhiều. Đôi mắt em sâu thẳm và trong trẻo đến mức khiến tôi gần như không dám đắm chìm quá lâu, như thể chỉ một thoáng bất cẩn thôi cũng đủ làm hoen ố thứ thuần khiết ấy nơi em. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất lại chính là đôi cánh của em… chúng tả tơi và rách nát đến xót xa, như thể em đã bị chính thiên đường ruồng bỏ.
          
          Và tôi đã giữ em lại bên mình, em của tôi. 
           #hoonkeon
          29/06/2026